"A Ngu chính là nương tử của ta."
Giọng nói kia rất nhẹ, mang theo chút tủi thân.
"Nàng từng nói rồi, nương tử của ta chỉ có thể là nàng."
Câu này đúng là ta từng nói với Lục Mạnh Niên. Hồi nhỏ, có lần ta bị bệnh nặng, tưởng chừng mình sắp chết, ta đã nắm tay Lục Mạnh Niên, nước mắt lưng tròng ép hắn phải hứa rằng nương tử của hắn chỉ có thể là ta. Nếu ta thật sự chết đi, hắn cũng không được phép cưới ai khác.
Ta không nhớ rõ rốt cuộc hắn có đồng ý hay không, nhưng hắn ghét ta như vậy, e là bây giờ càng chẳng thèm nhớ đến những chuyện cũ rích này nữa.
Thôi không nói, không nói nữa, ta chỉ cảm thấy giấc mộng này thật phiền phức. Rõ ràng ta đã quyết tâm tránh xa Lục Mạnh Niên, cớ sao đến trong mơ cũng vẫn phải thấy mặt hắn?
Nghĩ vậy, ta bèn buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Người kia bỗng chốc sững lại.
"Nương tử không thích Lục Mạnh Niên sao?"
"Không thích."
"Vì sao... lại không thích nữa?" Giọng nói trầm thấp mang theo chút run rẩy khó nhận ra.
Ta chẳng buồn đáp, chỉ thấy cơn buồn ngủ ập đến dồn dập. Nhưng người nọ vẫn cố chấp đòi một câu trả lời, cứ hỏi đi hỏi lại: "A Ngu, vì sao lại không cần Lục Mạnh Niên nữa?"
"Bởi vì hắn thực sự quá vô vị."
Bị quấy rầy đến phát cáu, ta nhắm mắt, thuận miệng nói bừa: "Nói chuyện cũng không được, chạm vào cũng không xong. Ta vừa tới gần một chút hắn liền trốn tránh, làm ta chẳng khác nào kẻ háo sắc chuyên đi trêu ghẹo con nhà lành."
"Ngày trước ta kể chuyện thú vị với hắn, hắn cũng chỉ trưng ra bộ mặt lạnh tanh như cá chết, nghe xong nửa ngày mới nhả ra được một tiếng. Đừng nói đến chuyện chủ động bắt chuyện với ta, hắn làm như nói thêm một chữ là sẽ lấy mạng hắn vậy."
"Ta nuôi một con chó, nó còn biết làm nũng lấy lòng ta. Nhưng bao nhiêu năm qua, đừng nói là lấy lòng hay gần gũi, ngay cả một cành hoa Lục Mạnh Niên cũng chưa từng tặng ta. Cái đèn hoa trước đây cũng là do ta năn nỉ mãi mới có được."
Ban đầu ta chỉ định nói qua loa vài câu cho hắn buông tha, nhưng bị phá giấc ngủ lại thêm hơi men trong người, ta càng nói càng thấy tủi thân. Dứt khoát ngồi dậy, ta bẻ ngón tay kể lể hết tội lỗi của Lục Mạnh Niên.
Đến cuối cùng, giọng ta cũng dần trầm xuống:
"Hơn nữa Lục Mạnh Niên cũng đâu có thích ta, ta cũng..."
"Ta thích!"
Người kia gấp gáp cắt ngang lời ta.
Ta khó chịu quay đầu lại, lập tức sững sờ. Ta cảm thấy giấc mơ này của mình quả thực quá hoang đường, bằng không sao ta lại có thể thấy Lục Mạnh Niên đang quỳ một gối bên cạnh giường, khóe mắt đỏ hoe như vừa khóc chứ?
Hắn mím môi, giọng rất nhỏ nhưng vô cùng nghiêm túc:
"Ta thích nương tử."
Lời vừ
Quả nhiên là đang mơ rồi. Lục Mạnh Niên đời nào lại nói thích ta, lại còn gọi ta là nương tử? Hắn còn chẳng buồn nói với ta chuyện hắn muốn hồi kinh kia kìa.
Ta vô cảm nhìn hắn một lúc lâu, sau đó kéo chăn nằm xuống, nhắm mắt, động tác liền mạch lưu loát.
May mà người kia cũng không tiếp tục làm phiền ta nữa, chỉ là hắn nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng cọ cọ, trong cổ họng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Không còn ai quấy rầy, ta dần chìm vào giấc ngủ.
Mãi đến khi người ngồi bên giường lại khe khẽ hỏi: "Nếu nương tử thấy Lục Mạnh Niên vô vị, vậy nương tử muốn hắn trở thành dáng vẻ thế nào?"
Ta xoay người, lầm bầm: "Tiêu Hoài Phong..."
Ta muốn gọi Tiêu Hoài Phong đến đuổi kẻ phiền phức này ra khỏi giấc mơ của ta, nhưng cơn buồn ngủ quá mãnh liệt, ta chỉ kịp thốt ra tên hắn rồi lại chìm vào giấc ngủ say.
Hoàn toàn không biết người bên giường đột nhiên cứng đờ cả người. Đôi mắt luôn lạnh lùng kia bùng lên ngọn lửa ghen tuông mãnh liệt. Ánh nhìn rơi trên người ta, mang theo cảm xúc nặng nề khó tả.Hồi lâu sau, hắn cúi đầu, đôi môi chạm nhẹ vào cổ tay ta, giọng nói mang theo sự ấm ức thì thầm: "Nương tử, không thể không cần ta."
Văn tự bán thân của Lục Mạnh Niên đã biến mất. Ban đầu ta đặt nó trong chiếc tủ nhỏ cạnh giường, nhưng không biết thế nào lại tìm không thấy nữa. Thôi vậy, dù sao Lục Mạnh Niên cũng là Thái tử, tờ giấy nợ mỏng manh này đối với hắn cũng chẳng phải chuyện to tát gì để ràng buộc. Ta nghĩ thông suốt rồi cũng nhanh chóng quên đi chuyện này.
Nhưng Lục Mạnh Niên lại trở nên rất kỳ lạ.
Điểm rõ ràng nhất chính là hắn cuối cùng cũng không còn mặc những bộ y phục đen tối u ám nữa. Lục Mạnh Niên vốn sinh ra đã tuấn tú, giờ đây mái tóc đen dài được búi gọn, cố định bằng một chiếc trâm ngọc đỏ, vận nam bào màu trắng ngà càng tôn lên khí chất phong nhã bất phàm.
Ta không kìm được mà liếc nhìn thêm vài lần. Chậc, đúng là có người trong lòng rồi, ngay cả khúc gỗ cũng biết chải chuốt làm đỏm.
"A Ngu."
Khi ta còn đang thất thần, Lục Mạnh Niên đã bước đến trước mặt. Hắn cầm một vật gì đó trong tay đưa cho ta.
Ta nhìn kỹ, không khỏi ngạc nhiên: "Tượng gỗ sao?"
"Ừm." Hàng mi hắn khẽ run, thấp giọng nói: "A Ngu nói muốn có... tay chân ta vụng về, khắc không được đẹp lắm, A Ngu đừng chê."
Lục Mạnh Niên bắt đầu nói nhiều hơn, nhưng có lẽ chưa quen với kiểu đối thoại này, một câu ngắn ngủi mà cứ ngắt quãng mãi, nói năng ngập ngừng lộn xộn. Ta để ý thấy trên ngón tay Lục Mạnh Niên còn chằng chịt những vết thương nhỏ, hẳn là lúc khắc tượng vô tình bị đứt tay.
Nhưng ta đã bao giờ nói muốn tượng gỗ đâu?
Ta gượng cười, qua loa đáp một tiếng cảm ơn.
Lục Mạnh Niên nhìn chằm chằm vào tóc ta, ánh mắt hắn bỗng dưng khựng lại: "A Ngu, hôm nay sao lại..."
"Lục công tử!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận