ÁI PHI CÓ CHÚT NGỐC, TRẪM CHIỀU ĐƯỢC Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Canmake Nhật Bản

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Từ thuở lọt lòng, ta đã chẳng giống người thường. Nói cho êm tai thì là không được thông tuệ, còn nói trắng ra, khó nghe hơn một chút, chính là một kẻ ngốc. Tuy nhiên, chưa từng có kẻ nào dám thốt ra lời ấy trước mặt ta. Bởi lẽ, Phụ thân ta là Đương triều Thừa tướng, quyền khuynh thiên hạ.

 

Dù lên bốn tuổi ta nói vẫn chưa sõi, nước miếng chảy ròng ròng, thường xuyên mút ngón tay, nhưng chỉ cần có một kẻ dám buông lời chế giễu, kẻ đó lập tức sẽ biến mất khỏi thế gian này vĩnh viễn.

 

Phụ thân yêu thương, chiều chuộng ta đến vô pháp vô thiên như vậy, cũng bởi mạng sống của người là do ta ban tặng. Chuyện này xảy ra từ trước khi ta chào đời. Năm ấy, Đại tướng quân dấy binh tạo phản, xông thẳng vào cung cấm, mưu toan ám sát Tiên Hoàng đoạt vị. Phụ thân vì hộ giá mà đỡ thay Tiên Hoàng một mũi kim độc, rơi vào hôn mê sâu.

 

Tiên Hoàng treo bảng vàng tìm thần y khắp thiên hạ nhưng vô vọng. Cuối cùng, một vị tiên nhân lánh đời tìm đến phủ, phán rằng phải dùng một hồn một phách của huyết mạch trong phủ mới cứu được Phụ thân. Khi ấy, ngoài Đại ca ra, trong bụng Mẫu thân chỉ còn ta là chưa chào đời. Đại ca là đích trưởng tử, gánh vác kỳ vọng gia tộc, nên hồn phách ấy chỉ có thể lấy từ ta.

 

Ba ngày sau khi Phụ thân tỉnh lại, ta cất tiếng khóc chào đời. Theo lời Ca ca kể lại, ta sinh ra cũng chẳng khác gì những đứa trẻ bình thường. Nhờ thừa hưởng dung mạo "khuynh nước khuynh thành" của Mẫu thân nên ta cũng chẳng hề xấu xí.

 

Điểm khác biệt duy nhất là ta lúc nào cũng toét miệng cười, nước miếng chảy tứ tung. Ai nhìn thấy cũng khen: "Đứa trẻ này hay cười, trắng trẻo xinh xắn, đúng là mầm non mỹ nhân". Ngặt nỗi, hai tuổi rưỡi rồi mà ta vẫn chưa biết nói.

 

Người trong phủ đều nghi ta bị câm, nhưng không ai dám hé răng. Chỉ có Phụ thân luôn cưng chiều xoa đầu ta bảo:

 

"Tiểu A Ninh của ta là quý nhân, quý nhân thì nói muộn."

 

Ngày ta cất tiếng nói đầu tiên, trùng hợp thay lại đúng vào đại tiệc mừng thọ của Tiên Hoàng. Phụ thân cùng Mẫu thân và Ca ca bế ta vào cung dự tiệc. Tiên Hoàng nhìn thấy ta nằm gọn trong lòng Phụ thân, liền cảm thán: "Thoáng chốc đã thành một tiểu cô nương rồi." Phụ thân bèn bế ta tiến lên hành lễ.

 

Ta vùng khỏi tay Phụ thân, bước đi loạn choạng vài bước về phía trước, bập bẹ thốt ra những từ đầu tiên trong đời:

 

"Vạn tuế... Vạn tuế."

 

"Thưởng! Thưởng! Thưởng!"

 

Tiên Hoàng long nhan đại hỷ, vung tay ban thưởng cho ta vạn lượng vàng, kèm theo một đạo thánh chỉ phong làm Quận chúa. Phụ thân thấy ta biết nói, mừng đến rơi lệ.

 

Từ ngày đó, ta dần dần biết nói nhiều hơn, nhưng quả thực vẫn khác biệt so với những đứa trẻ bình thường. Ta nói năng chậm chạp, câu từ không rõ ràng, đi đường cũng thường xuyên vấp ngã. Điều này càng chứng thực lời đồn đại: Ta là một kẻ ngốc.

 

Tuy nhiên, trời sinh ta vận

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

khí không tệ, có lẽ đây chính là "ngốc nhân có ngốc phúc". Nhớ năm đó, hạn hán hoành hành dữ dội, suốt một năm trời không có lấy một giọt mưa, mùa màng thất bát. Tiên Hoàng lo lắng đến sinh bệnh nặng, tấu chương xin cứu trợ chất chồng như núi trên long án.

 

Hôm ấy chẳng hiểu sao ta cứ nằng nặc đòi theo Phụ thân vào cung, nếu không cho đi sẽ khóc lóc ầm ĩ. Phụ thân hết cách, đành phải mang ta đi thỉnh an Tiên Hoàng.

 

Ta ngơ ngác đứng bên long sàng, đưa tay sờ trán Tiên Hoàng thấy nóng hầm hập, liền ngây ngô nói:

 

"Mưa đi... mưa đi..."

 

Trong đầu ta nhớ Mẫu thân từng dặn dầm mưa sẽ bị cảm lạnh, vậy nên nếu Hoàng đế bá bá dầm mưa, trán sẽ mát lại, không còn nóng nữa. Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ gió nổi lên ầm ầm. Ta vui vẻ chỉ tay ra ngoài:

 

"Nhìn kìa! Nhìn kìa!"

 

Sau đó, một trận mưa lớn kéo dài suốt bảy ngày đã giải quyết được nạn hạn hán, bệnh tình của Tiên Hoàng cũng theo đó mà khỏi hẳn. Còn ta lại có thêm một phong hiệu "Phúc Tuệ Quận chúa", ngụ ý phúc tuệ song tu, dù ta chẳng hiểu nó nghĩa là gì. Ta chỉ biết tên ta là Phó Lạc Ninh, và ta đã giải quyết được cơn đại hạn ấy.

 

Tiên Hoàng coi ta là phúc tinh của người, ân chuẩn cho Phụ thân có thể tùy ý đưa ta vào cung, nên các yến tiệc lớn nhỏ trong hoàng cung ta đều có mặt.

 

Lần đầu tiên gặp Tư Cảnh Thần là ở Ngự Hoa Viên. Ta đi lang thang lạc bước đến đó, thấy một bóng người đang đứng lẻ loi ở trong góc. Ta cứ ngỡ là...Đại ca, liền lảo đảo chạy tới, nào ngờ chân nam đá chân chiêu, ngã nhào ngay trước mặt Tư Cảnh Thần.

 

Tư Cảnh Thần đưa tay đỡ ta dậy. Ta ngước mắt nhìn thiếu niên cao lớn hơn mình rất nhiều đang đứng trước mặt. Tư Cảnh Thần mày kiếm mắt sáng, ánh mắt sắc bén lạ thường, còn ta thì cứ nhìn hắn chằm chằm một cách ngây ngốc. Hắn nhìn bộ dạng này của ta, bỗng nhiên bật cười.

 

Chuyện xảy ra sau đó ta không còn nhớ rõ nữa, ta chỉ nhớ hôm ấy ở Ngự Hoa Viên, ta đã gặp một người còn đẹp hơn cả thần tiên.

 

Lần tiếp theo gặp lại Tư Cảnh Thần là hai năm sau, vào tiệc mừng thọ của Tiên Hoàng.

 

Hôm ấy, Tiên Hoàng bỗng nhiên gọi ta: "Lạc Ninh, con qua đây, con xem giúp trẫm, ở đây còn có ai là Vạn Tuế?"

 

Ta không hiểu Vạn Tuế là ý gì, nghi hoặc nhìn Tiên Hoàng, có lẽ ánh mắt của ta khi đó mang theo quá nhiều sự ngây thơ mờ mịt. Tiên Hoàng không trách phạt, chỉ nhẹ nhàng vỗ tay ta, khích lệ: "Con cứ xuống dưới tìm xem."

 

Ta mờ mịt cắn môi, đưa mắt nhìn quanh đại điện một lượt, tất cả đều là những gương mặt xa lạ, không quen biết. Chỉ có Tư Cảnh Thần đang ngồi ở một góc khuất là người ta có duyên gặp gỡ một lần.

 

Ta vui vẻ chạy về phía Tư Cảnh Thần, dùng ngón tay chọc chọc vào má hắn. Ngay lập tức, ta nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Tiên Hoàng vang lên từ trên cao:

 

"Tốt! Tốt lắm! Lạc Ninh hiểu ý trẫm nhất!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!