ÁI PHI CÓ CHÚT NGỐC, TRẪM CHIỀU ĐƯỢC Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[MỚI] Máy triệt lông IPL cao cấp URMINE - Công nghệ ánh sáng kép × Làm lạnh cực sâu 2°C

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Không ít kẻ nhắm vào gia sản đồ sộ của phủ Thừa tướng mà nảy sinh ý đồ xấu, lại thấy ta ngây ngô dễ dụ, nhưng chưa kịp tiếp cận đã bị Tẩu tẩu mắng cho té tát đuổi đi. Nàng chỉ lo ta rời khỏi sự bảo bọc của gia đình sẽ phải chịu nhiều uất ức.

 

"Tiểu A Ninh, chỉ cần Tẩu tẩu còn sống một ngày, quyết không để ai có thể bắt nạt muội."

 

Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc đã đến ngày đại hỷ, ta phải chính thức nhập cung. Mười dặm hồng trang, cả kinh thành giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng ngập trời. Đó là cảnh tượng huy hoàng tráng lệ mà chỉ có hôn lễ của Đế - Hậu mới sánh được.

 

Một đám cung nữ thái giám kính cẩn đưa ta vào một cung điện được trang trí vô cùng tinh xảo. Ta cảm thấy chiếc Phượng quan trên đầu nặng nề quá mức, vừa đưa tay định tháo xuống cho nhẹ bớt thì bất ngờ bị một ma ma đứng bên cạnh tát mạnh vào mu bàn tay.

 

"Hỗn xược! Thật không có quy củ!"

 

Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng bị ai đánh, cú đánh bất ngờ khiến ta lập tức ngẩn người ra vì sợ hãi. Nha hoàn hồi môn đi theo vừa định mở miệng nói đỡ cho ta vài câu, cũng bị lão ma ma kia trừng mắt quát lớn:

 

"Trong hậu cung này, chỉ có Hoàng hậu nương nương mới là chủ tử chân chính. Muốn trèo cao cũng phải mở to mắt ra mà nhìn cho rõ thân phận."

 

Ta sợ hãi co rúm người lại, nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống. Nhưng chợt nhớ đến lời Phụ thân dặn dò đêm qua, rằng hôm nay là ngày đại hỷ không được khóc, ta đành uất ức đưa tay che miệng, cố nén tiếng nấc nghẹn ngào.

 

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói vừa vui vẻ vừa xen lẫn chút lo lắng của Cảnh Thần ca ca. Đám người hầu bên trong không ngờ Hoàng thượng lại đến sớm như vậy, tất cả đều sững sờ chôn chân tại chỗ.

 

Lão ma ma kia phản ứng nhanh nhất, bà ta hung hăng lườm ta một cái, hạ giọng đầy vẻ uy hiếp:

 

"Nương nương chắc cũng không muốn Hoàng thượng phải bực mình trong ngày vui chứ? Nên làm thế nào, tự mình liệu lấy mà cư xử."

 

Tiếc thay cho lão ma ma, bà ta đã đánh giá quá cao trí tuệ của ta rồi. Ta làm sao hiểu được thâm ý trong câu nói đe dọa ấy? Ta chỉ nhớ kỹ lời Phụ thân đã dặn: "Gặp chuyện gì nhất định phải nói với Tư Cảnh Thần, tuyệt đối không được chịu uất ức."

 

Vừa nhìn thấy bóng dáng Tư Cảnh Thần bước vào, ta liền uất ức ném phăng chiếc Phượng quan nặng trịch xuống đất, giơ cánh tay bị đánh đỏ ửng lên, mếu máo mách:

 

"Con muốn về nhà! Ở nhà không có ai đánh con cả!"

 

Tư Cảnh Thần nhìn thấy cánh tay sưng đỏ của ta, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, quét một vòng quanh phòng, sát khí trong mắt hiện lên rõ rệt.

 

"Là kẻ nào làm?"

 

Hắn nhìn chằm chằm vào hai ma ma đang đứng run rẩy tr

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ước mặt. Hai kẻ này hắn từng gặp qua trong cung của Hoàng hậu, tuy không ai dám mở miệng nhận tội, nhưng trong lòng hắn đã sớm có đáp án.

 

"Hoàng hậu quản giáo người dưới không nghiêm, phạt bổng lộc một năm. Những kẻ hầu hạ khác, mỗi người lôi ra ngoài thưởng năm mươi trượng."

 

Giọng nói của Tư Cảnh Thần vang lên rất bình tĩnh, nhưng lại chứa đựng uy quyền khiến người ta rét run. Ta cũng không hiểu hết được những toan tính trừng phạt ấy, chỉ biết Cảnh Thần ca ca đã dỗ dành ta hơn nửa ngày trời.

 

Tâm trạng hoảng sợ ban nãy cũng dần tan biến, thay vào đó là cái bụng đói cồn cào vì cả ngày chưa được ăn gì. Ta không nhịn được nữa, liền đưa tay cầm lấy miếng bánh ngọt thơm phức trên bàn đưa lên miệng.

 

"Lạc Ninh đói rồi à? Mau truyền lệnh xuống Ngự thiện phòng, chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ cho Hoàng quý phi."

 

Giọng điệu của Tư Cảnh Thần khi nói với ta vẫn luôn ôn nhu, dịu dàng như nước. Nhưng chính sự tương phản gay gắt giữa sự cưng chiều ấy và sát khí vừa rồi lại càng khiến đám cung nhân đang quỳ dưới đất run rẩy dữ dội hơn, tựa như lá khô trước gió.

 

Đợi đến khi ta bắt đầu vô tư lự ăn uống, không còn bận tâm đến xung quanh, Hoàng thượng mới dời ánh mắt sang phía Anh Đào – người cung nữ trên mặt vẫn còn hằn rõ dấu tay đỏ ửng.

 

"Ngươi nói xem, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

 

Anh Đào run rẩy, dập đầu rồi thuật lại toàn bộ sự việc ban nãy, không dám giấu giếm nửa lời.

 

Nghe xong, Tư Cảnh Thần quay sang ta, ánh mắt lại trở về vẻ nhu hòa: "Hoàng quý phi mệt cả ngày rồi, Ninh nhi ngoan, nàng vào trong nghỉ ngơi trước đi."

 

Hắn không muốn để ta phải nghe thấy những mệnh lệnh đầy mùi máu tanh sắp sửa ban ra. Nhưng Cảnh Thần ca ca nào biết, đầu óc ta đơn giản, cho dù có nghe thấy thì căn bản cũng chẳng hiểu được ý nghĩa tàn khốc trong đó.

 

Đợi bóng lưng ta khuất sau tấm rèm, biểu cảm trên gương mặt đế vương lập tức thay đổi, trở nên âm trầm, khó lường như vực sâu không đáy.

 

"Lý Ma phải không? Ngươi ỷ già bán lão, cậy thế hiếp người. Trẫm hôm nay sẽ cho ngươi biết cái giá của việc không biết tôn ti trật tự là gì."

 

Lý Ma sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, co rúm người trên mặt đất, trán đập xuống gạch kêu binh binh vang dội để cầu xin tha mạng, nhưng mọi sự đã quá muộn màng. Những kẻ hầu hạ khác thì nín thở, âm thầm tạ ơn trời đất vì vừa rồi đã không hùa theo Lý Ma gây khó dễ cho ta.

 

Giọng nói lạnh băng của Tư Cảnh Thần vang lên, định đoạt sinh tử:

 

"Truyền chỉ, Lý Ma phạm thượng, tội không thể dung, xử chu di cửu tộc. Cung nữ Anh Đào hộ chủ có công, thưởng bổng lộc hai năm. Những kẻ còn lại, mỗi người phạt đánh ba mươi trượng để răn đe."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!