ÁI PHI CÓ CHÚT NGỐC, TRẪM CHIỀU ĐƯỢC Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hoàng hậu đợi cho đám phi tần châm chọc chán chê mới chậm rãi lên tiếng giảng hòa, ra chiều hiền lương thục đức. Còn ta thì chẳng buồn để tâm đến bọn họ, thấy chén trà bên cạnh vừa pha xong liền bưng lên nhấp một ngụm. Nước trà không đủ ngọt, trôi xuống cổ họng lại đọng vị đắng chát, chẳng ngon bằng trà ở Tướng phủ chút nào.

 

Hoàng hậu nói xong câu đó, tưởng rằng ta sẽ có phản ứng gì gay gắt, nào ngờ ta chỉ mải mê uống trà, coi như không nghe thấy. Trên gương mặt đoan trang ấy thoáng lướt qua một tia không vui.

 

Vân Quý Nhân tinh ý nhận ra Hoàng hậu không hài lòng, lập tức đứng dậy, chĩa mũi dùi về phía ta mà chỉ trích:

 

"Hoàng quý phi tỷ tỷ quả thực không có quy củ! Hoàng hậu nương nương đang nói chuyện với tỷ đó!"

 

Ta nghe Vân Quý Nhân nói vậy, trong lòng thực sự có chút nghi hoặc. Rõ ràng Hoàng hậu vừa bảo họ đừng nói nữa, sao giờ lại thành đang nói chuyện với ta rồi? Ta buông chén trà, ngây ngô hỏi lại:

 

"Hoàng hậu nương nương không phải đang trách các ngươi lắm lời sao?"

 

Lời ta vừa dứt, cả đại điện lập tức im phang phác.

 

Cuối cùng, vẫn là Hoàng hậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này:

 

"Được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa, các ngươi đều lui về nghỉ ngơi đi."

 

Đợi sau khi ta rời khỏi Khôn Ninh Cung, Vân Quý Nhân mới tiến lại gần Hoàng hậu, hạ thấp giọng dò hỏi:

 

"Hoàng hậu nương nương, người nói xem vị Hoàng quý phi này rốt cuộc là giả ngốc hay là ngốc thật?"

 

Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén như dao:

 

"Mặc kệ ả giả ngốc hay ngốc thật, ả ta mới vào cung, Hoàng thượng sủng ái một chút cũng là lẽ thường tình, không cần vội vàng nhất thời."

 

Nghĩ đến chuyện Lý Ma – người tâm phúc mình cử đi đêm qua bị xử trí thê thảm như vậy, chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng vào mặt vị Hoàng hậu này. Nàng ta làm sao có thể nuốt trôi cục tức ấy? Nhưng hiện tại Hoàng thượng đang sủng ái ta, nàng ta cũng không dám manh động làm bừa. Ngày tháng còn dài, món nợ này tạm thời ghi nhớ.

 

***

 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt ta vào cung đã được ba tháng. Cuộc sống trong cung vô cùng nhàm chán, tẻ nhạt.

 

Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại việc thỉnh an Hoàng hậu, rồi trở về cung chờ đợi Cảnh Thần ca ca hạ triều. Gần đây chiến sự Tây Bắc căng thẳng, Tư Cảnh Thần phiền lòng không thôi, ta đã ba ngày rồi không gặp chàng.

 

Ta tựa người vào song cửa, nhìn lá vàng rơi rụng đầy sân, trời đã chuyển sang thu se lạnh, khẽ hỏi:

 

"Anh Đào, Cảnh Thần ca ca bây giờ đang ở đâu?"

 

Anh Đào cung kính đáp:

 

"Bẩm nương nương, sáng nay

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hoàng thượng hạ triều xong liền về Ngự Thư Phòng nghị sự cùng các đại thần."

 

Ta nghe vậy liền đứng dậy, định đến Ngự Thư Phòng tìm chàng. Khi đi ngang qua Ngự Hoa Viên, ta thoáng thấy Vân Quý Nhân và một vị phi tần khác mà ta không nhớ tên đang đứng khuất sau hòn non bộ.

 

Anh Đào chỉ tay về phía trước, dẫn ta đi về hướng đó:

 

"Nương nương, là Vân Quý Nhân và Chân Quý Nhân đang ở đằng kia."

 

Chưa kịp đến gần, ta đã nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ đầy vẻ bí mật của bọn họ:

 

"Tin tức của ngươi có đáng tin không? Phó tướng quân thực sự xảy ra chuyện rồi sao?"

 

"Đương nhiên là đáng tin. Phó tướng quân bị trọng thương, đã mất tích bảy ngày rồi. Hoàng thượng cũng đã biết tin này, nên mấy ngày nay mới trốn tránh, không dám gặp Hoàng quý phi đó."

 

Ca ca... xảy ra chuyện rồi?

 

Nghe được tin dữ như sét đánh ngang tai, ta bàng hoàng lo lắng, toan lao lên hỏi cho ra lẽ. Ai ngờ chân nam đá chân chiêu, ta loạng choạng trượt chân ngã nhào từ trên bậc đá xuống. Sau gáy đập mạnh vào chậu hoa ven đường, cơn đau điếng người ập đến, trước mắt ta tối sầm lại rồi ngất lịm đi.

 

...

 

"Sao lại ra nông nỗi này? Hoàng quý phi đang yên đang lành tại sao lại ngã hả?"

 

Trong cơn mê man, ta mơ hồ nghe thấy tiếng quát mắng đầy giận dữ và lo lắng của Tư Cảnh Thần.

 

Anh Đào lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tục, giọng run rẩy:

 

"Bẩm Hoàng thượng, là nô tỳ đáng chết, không bảo vệ tốt cho nương nương, xin Hoàng thượng trị tội! Nương nương cảm thấy trong người ngột ngạt nên muốn đến Ngự Hoa Viên dạo mát. Tình cờ thấy một con bướm lạ, lúc đuổi theo con bướm đã không cẩn thận trượt chân ngã từ trên bậc đá xuống."

 

Nghe Anh Đào bẩm báo, trong lòng ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng nhất thời đầu óc quay cuồng, không sao nghĩ ra được là sai ở đâu. Sau gáy đau buốt, ta không kìm được khẽ rên lên, đưa tay muốn xoa.

 

Tư Cảnh Thần thấy ta tỉnh lại, vội vàng tiến đến đỡ ta ngồi dậy, giọng nói đầy xót xa:

 

"Lạc Ninh, sao nàng lại bất cẩn như vậy?"

 

Nhìn thấy Tư Cảnh Thần, ký ức về việc nghe tin ca ca gặp nạn trước khi ngã ùa về, tủi thân cùng lo lắng dâng trào, ta òa lên khóc nức nở.

 

Tư Cảnh Thần thấy ta khóc không ngừng, hoảng hốt hỏi:

 

"Sao lại khóc rồi? Có phải bị thương đau lắm không? Mau! Mau truyền Thái y!"

 

Tư Cảnh Thần tưởng rằng ta bị đau nên mới khóc lóc thảm thiết, miệng cứ lẩm bẩm gọi "Ca ca". Chàng nhẹ giọng dỗ dành, ôm lấy ta:

 

"Lạc Ninh, có phải nàng nhớ nhà rồi không?

 

"Mai Trẫm sẽ đưa nàng về."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!