ANH ẤY YÊU TÔI TỪ KIẾP TRƯỚC
Phó Lê bị em gái Phó Đào đẩy xuống sông, được Trần Viễn vớt lên. Thế là cô buộc phải lấy hắn, làm mẹ kế của hai đứa con nhỏ.
Nhà họ Trần nghèo kiết xác, cơm ngày ba bữa còn lo không xong. Mẹ chồng thì chua ngoa, hở chút là chửi rủa. Còn Trần Viễn rượu chè bê tha, suốt ngày say xỉn, đ/á/nh vợ chửi con.
Ở nhà họ Trần, Phó Lê làm việc quần quật như trâu ngựa. Chưa tới nửa năm, cô đã kiệt quệ, ngã bệnh rồi qu.a đ/ời.
Trước khi ch.ết, điều khiến cô day dứt nhất là không biết được ai là người luôn lặng lẽ đưa cô về mỗi khi phải làm việc đến tận khuya, ai đã đặt thuốc trị thương trên bệ cửa sổ sau mỗi lần cô bị đánh, ai đã âm thầm tặng nho cho cô khi cô đói đến lả người.
Cô chưa kịp nói một lời cảm ơn đến người đã lặng thầm soi sáng quãng đời u tối ấy.
……
Được sống lại một lần nữa, việc đầu tiên Phó Lê làm chính là dùng hết sức mình đạp Trần Viễn ra xa, tự bò lên bờ, nhất quyết không gả cho hắn. Sau đó, cô lập tức rời đi, tìm cho mình một cuộc sống mới, chỉ cần đủ ăn đủ mặc.
Việc thứ hai, cô phải tìm ra người đàn ông đã từng bảo vệ mình trong âm thầm, để báo đáp gấp bội.
Sau khi sống lại, Phó Lê bất ngờ có cơ hội tham gia một hệ thống “nhiệm vụ”, nhờ đó mà nhận được không ít “bảo bối” như: bí quyết gieo trồng, thuốc mỡ trị thương, kỹ năng nấu nướng, nước linh tuyền…
Thế nhưng, số phận lại trêu ngươi. Hóa ra, ân nhân kiếp trước của cô lại chính là Lăng Nghị ở thôn Bá — một người nổi tiếng khó gần, tính khí cộc cằn hung dữ.
Dù vậy, những “bảo bối” của hệ thống quá hấp dẫn, Phó Lê đành ôm tâm trạng run rẩy mà nhận nhiệm vụ.
Lần đầu tiên chạm vào tay anh ta, vừa khẽ tiếp xúc, người đàn ông lập tức quay phắt lại, giọng gay gắt:
“Đụng vào tôi thêm lần nữa, đừng trách tôi không khách khí.”
Phó Lê hoảng sợ ngã sõng soài, ê ẩm cả người, trong lòng lẩm bẩm: “Hung dữ thế này, sao mà là chân mệnh thiên tử của mình được chứ?!”
Nhưng càng tiếp xúc, cô càng phát hiện… người đàn ông thô ráp ấy, thật ra chính là ánh sáng từng soi rọi đời cô trong kiếp trước.
……
Sau khi kết hôn với Lăng Nghị, thiên hạ đều chờ xem trò cười.
Người ta nói: “Nhà họ Lăng nghèo kiết xác, ngay cả miếng thịt cũng chẳng có, Phó Lê gả vào thì chỉ có khổ.”
Kết quả, hai vợ chồng bắt tay làm ăn, từ căn nhà tồi tàn dựng nên cơ ngơi bề thế, nhà cửa rộng rãi, tiện nghi đầy đủ.
Người ta lại bàn tán: “Em trai Lăng Nghị bệnh tật, em gái thì què quặt, đúng là gánh nặng cả đời.”
Ai ngờ, em trai anh trở thành kỹ sư cơ khí, em gái thì thành nhà thiết kế thời trang.
Người ta lại chê: “Có tiền thì đã sao, không cha mẹ, không chỗ dựa.”
Ai dè, cha mẹ ruột của Lăng Nghị tìm đến tận cửa, lại là cán bộ lớn trên tỉnh.
Người ta vẫn chưa buông: “Có tiền có quyền thì sao, Lăng Nghị nóng nảy thô lỗ, chắc chắn chẳng biết thương vợ.”
Phó Lê chỉ khẽ quay đầu, cắn trái nho đã được anh tỉ mỉ bóc vỏ, thầm mỉm cười:
“Thương vợ ư… anh ấy đã bắt đầu từ kiếp trước rồi.”
Bình Luận (0)