Khi đó, phụ thân và huynh trưởng của ta vẫn còn sống, gia tộc ta cũng chưa bước vào con đường sa sút.
Mỗi lần hắn đến phủ tìm huynh trưởng, thỉnh thoảng cũng sẽ mang cho ta một chút điểm tâm hoặc vài món đồ chơi nhỏ không mấy đắt tiền.
Lúc bấy giờ, ta chưa từng nghĩ đến việc hắn sẽ mang sính lễ tới cửa cầu thân, và bản thân ta cũng chẳng hề muốn gả cho hắn.
Hắn có một vị biểu muội từ phương xa đến nương tựa. Nàng ta dung mạo xinh đẹp lại liễu yếu đào tơ, vô cùng được hắn quan tâm chăm sóc.
Từ dược liệu bồi bổ thân thể, lụa là gấm vóc cùng trang sức đang thịnh hành, cho đến những món đồ chơi thú vị, chỉ cần vị biểu muội kia thích, hắn đều sẽ dốc lòng đáp ứng.
Tất cả mọi người đều ngầm hiểu, cô nương kia sau này chắc chắn sẽ được nạp vào phủ làm thiếp thất của hắn.
Gia đình huân tước quyền quý, nam nhân sau khi thành hôn nạp thêm năm thê bảy thiếp vốn là chuyện hết sức bình thường.
Thế nhưng, thiếp thất cũng có dăm bảy loại. Chẳng có vị chính thê nào lại muốn trong hậu viện của mình xuất hiện một ả thiếp thất nắm giữ trọn vẹn trái tim của phu quân.
Ta đương nhiên cũng không bằng lòng, vậy nên khi hắn mang sính lễ đến cửa cầu thân, mẫu thân đã thay ta thẳng thừng từ chối.
Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, tại sân mã cầu của phủ Viễn Sơn Bá, con ngựa ta đang cưỡi đột nhiên phát điên, hung hăng hất văng ta xuống đất.
Kỳ Cẩn Mục vô cùng nhanh tay lẹ mắt lao tới, gắt gao ôm c/h/ặ./t lấy ta bảo vệ. Hắn ôm ta lăn lộn trên mặt đất vài vòng, thành công giúp ta tránh khỏi thương tích.
Thế nhưng, dưới ánh mắt chứng kiến của bao nhiêu người, việc ta và Kỳ Cẩn Mục ôm ấp nhau đã khiến thanh danh của ta bị tổn hại hơn phân nửa.
Và thế là, người của Kỳ gia lại một lần nữa mang sính lễ đến cửa cầu thân.
Sự việc lần đó dù nhìn nhận thế nào cũng thấy có điểm kỳ lạ. Suy cho cùng, con ngựa kia là món quà phụ thân tặng ta khi người vẫn còn sống. Ta đã cưỡi nó ròng rã ba năm trời, tính tình của nó vốn dĩ vô cùng ôn hòa ngoan ngoãn.
Sau khi sự cố xảy ra, Trưởng công chúa đã dùng thủ đoạn sấm sét, lật tung mọi thứ lên để điều tra cặn kẽ. Mặc dù không tìm ra được bằng chứng xác thực để chứng minh Kỳ Cẩn Mục là kẻ đã tính kế ta, nhưng mọi manh mối đều âm thầm chĩa mũi nhọn về phía hắn.
Mẫu thân ta cả đời căm ghét nhất là những kẻ thích giở trò mưu mô tính kế. Bà tức giận tuyên bố ngay tại chỗ, rằng thà đưa ta vào miếu bầu bạn với thanh đăng cổ phật cả đời, cũng tuyệt đối không gả ta cho hắn.
Thế nhưng, một khi Kỳ Cẩn Mục đã nhắm trúng ta, hắn làm sao có thể dễ dàng cam tâm bỏ cuộc.
Thế là hắn xoay xở tìm đến chỗ biểu cô mẫu của mình là Lương phi nương nương ở trong cung. Sau một hồi bày tỏ nỗi lòng, miệng nam mô nói rằng muốn chịu trách nhiệm với danh tiết của ta, hắn đã thành công nhờ Lương phi nương nương xin được thánh chỉ ban hôn từ hoàng đế.
Thực ra, với sự si tình và tận tâm mà hắn dành cho Phương Ngọc Nhu, lẽ ra hắn nên cưới một nữ tử có gia thế kém cỏi một chút, tính tình ôn hòa và nhút nhát thì mới phải đạo.
Thế nhưng, hắn lại có đến ba người huynh đệ. Những tên đệ đệ kia lúc nào cũng như hổ rình mồi, nhòm ngó vị trí Thế tử của hắn. Do đó, hắn bắt buộc phải cưới được một người thê tử có gia thế hiển hách để
Hắn vừa không nỡ buông bỏ chốn dịu dàng của mỹ nhân, lại càng không nỡ buông tay khỏi quyền thế ngập trời.
Chính vì vậy, hắn mới đặt mục tiêu lên người ta. Gia tộc ta tuy đã sa sút, nhưng ta lại may mắn lọt vào mắt xanh của Trưởng công chúa, được ngài ấy nhận làm nghĩa nữ.
Phụ thân và huynh trưởng của ta đều vì nước mà hy sinh, nhà mẹ đẻ thất thế. Nếu ngày thường hắn có ức hiếp ta, Trưởng công chúa cũng không thể lúc nào cũng đứng ra che chở. Thế nhưng, nếu thực sự xảy ra chuyện lớn, Trưởng công chúa đương nhiên sẽ ra tay tương trợ. Đám huynh đệ của hắn nếu muốn động đến chúng ta, ắt hẳn sẽ phải cân nhắc thật kỹ lưỡng.
Đối với hắn lúc bấy giờ, ta chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.
Mãi đến sau này ta mới tra xét ra được, hóa ra hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Bất kể lần cầu thân đầu tiên gia đình ta có đồng ý hay không, hắn cũng sẽ tìm trăm phương ngàn kế để hủy hoại thanh danh của ta. Có như vậy, khi ta bước chân vào cửa Kỳ gia, hắn mới có thể dễ dàng nắm thóp và thao túng ta.
Thế nhưng Kỳ Cẩn Mục vĩnh viễn không biết rằng, Trưởng công chúa là thực tâm thương xót cho ta. Thánh chỉ ban hôn giáng xuống quá đỗi đột ngột, ngài ấy không có cách nào xoay chuyển tình thế giúp ta.
Ngài ấy chỉ đành nắm tay dặn dò ta: "Gả đến Kỳ gia con chớ có sợ hãi, nghĩa mẫu sẽ chống lưng cho con. Kẻ nào dám làm con không vui, con cứ việc thẳng tay đ..á/nh hắn cho ta."
Thế là ta lập tức mở lời, nhờ Trưởng công chúa tìm giúp ta loại thuốc tuyệt tự có dược tính mạnh nhất. Ngay trong đêm tân hôn, ta đã lén hạ thuốc vào chén rượu hợp cẩn, triệt để c/ắ//t đứt đường sinh tự của Kỳ Cẩn Mục.
Đồ vật xuất phát từ hoàng gia, dược hiệu đương nhiên là không cần phải bàn cãi.
Hắn đã nhẫn tâm tính kế nửa đời sau của ta, vậy thì ta sẽ đoạn tuyệt đường nối dõi tông đường của hắn. Ân oán sòng phẳng, ai cũng đừng oán trách ai.
Nhắc lại cũng thấy thật nực cười. Loại thuốc tuyệt tự kia có dược tính vô cùng mãnh liệt, khi mới uống vào sẽ khiến người ta đau đớn quặn thắt ruột gan.
Lúc đó ta đã tính toán kỹ lưỡng, đợi đến khi dược hiệu phát tác, Kỳ Cẩn Mục đòi tìm đại phu, ta sẽ lập tức khóc lóc ầm ĩ, vu cho hắn tội khinh rẻ chính thê, không chịu cùng ta động phòng nên mới cố tình viện cớ.
Suy cho cùng, ngay trong ngày chúng ta thành hôn, hắn đã lén lút dùng một cỗ kiệu nhỏ rước Phương Ngọc Nhu vào cửa.
Thế nhưng, ta còn chưa kịp đợi đến lúc dược hiệu phát tác, hạ nhân bên cạnh Phương Ngọc Nhu đã vội vã chạy tới bẩm báo rằng thân thể ả ta không khỏe, muốn mời Kỳ Cẩn Mục sang đó xem sao.
Kỳ Cẩn Mục chỉ qua loa lấy lệ với ta vài câu, rồi vội vã rời đi.
Đêm hôm đó, Kỳ Cẩn Mục ở lại Ngọc Dung viện, đau đớn quằn quại suốt hơn nửa canh giờ, vậy mà hắn lại không hề truyền gọi đại phu.
Dù sao thì việc hắn bỏ mặc chính thê trong đêm tân hôn để chạy đến viện tử của thiếp thất đã là sai trái, nếu giờ lại còn phát sinh bạo bệnh, chắc chắn Phương Ngọc Nhu sẽ bị gia quy trừng phạt vô cùng nghiêm khắc.
Chính vì vậy, hắn đành phải cắn răng chịu đựng cơn đau thấu xương.
Đợi đến khi dược hiệu hoàn toàn qua đi, hắn lại còn cùng Phương Ngọc Nhu viên phòng, gọi nước tắm rửa không biết bao nhiêu lần.
Sau đêm hoan lạc đó, hắn liền đem cơn đau thấu trời kia ném sạch ra sau đầu, quên đi không còn một mảnh.
Bình Luận Chapter
0 bình luận