BÁCH HOA TIÊN TỬ XUYÊN VỀ THẬP NIÊN 70
Bách Hoa tiên tử Ngưng Dao vì một lần khinh khí chọc giận Thiên Đế, bị sứ giả trời trói xuống trần. Ai ngờ trên đường hạ phàm, cô gặp trục trặc: linh hồn rơi thẳng vào một cuốn tiểu thuyết cũ kỹ.
Cuốn sách mở ra là một bức tranh đời sống thập niên bảy mươi ở Hoa Quốc — bê bết, chân thật và đầy những mùi vị trần tục. Nguyên chủ trong sách là một “nữ phụ pháo hôi”, đồng thời là vị hôn thê của nam chính — một thanh niên trí thức đang chuẩn bị xuống nông thôn.
Theo lời văn mô tả, Diệp Ngưng Dao — cái tên ấy — là bạch phú mỹ thứ thiệt: cha làm xưởng trưởng nhà máy quốc doanh lớn, mẹ nắm hội phụ nữ địa phương, anh cả là doanh trưởng quân đội. Sinh ra đã như hoa trong lồng, cuộc đời tưởng chừng đã an bài bằng lụa là và tiếng nệm êm.
Nhưng số phận trong sách quay ngoắt 180 độ: ngay khi nam chính khăn gói xuống thôn “cải tạo”, anh ta lại vụng trộm yêu đương với một cô gái thôn quê — nữ chính. Ngay lập tức, đời của Diệp Ngưng Dao bị viết sang một chương khác: không còn yến tiệc, chỉ còn xe bò, ruộng đồng và những ánh mắt khinh thị.
Và rồi — Ngưng Dao xuyên qua. Thay nguyên chủ, cô ngồi xổm lên xe bò, lông tơ tiên nữ biến thành áo vải, từ cung đình rơi thẳng xuống thôn Đại Oa, trở thành một nữ thanh niên trí thức vượt ngàn dặm đuổi theo chồng.
Truyện sắp đặt cho cô những bi kịch: bị nam chính lạnh lùng ruồng bỏ, bị làng xóm ép chèn, bị một kẻ du thủ du thực lợi dụng, đến cùng cực là bệnh tật ập đến — rồi một cái chết êm đềm theo lời văn đã an bài.
Nhưng bấy giờ, trên cái xe bò lắc lư giữa bụi đường, Diệp Ngưng Dao mỉm cười — không phải nụ cười cam chịu mà là nụ cười của kẻ vừa rời khỏi ngai vàng. Cô nghiêng người, đưa tay chỉ thẳng vào người đánh xe, giọng vừa trêu vừa lạnh lùng:
— “Nếu ta bảo muốn gả cho ngươi làm vợ, thế nào?”
----------
Bình Luận (0)