BÁN TA THÊM MỘT LẦN NỮA Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Xịt mọc tóc Lab on Hair 160ml xịt dưỡng tóc với giấm táo Redensyl hỗ trợ cải thiện tình trạng tóc hư tổn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta sững sờ.

Hóa ra những loại thuốc năm đó, không phải là dùng hết tiền tiết kiệm để mua, mà là nước tro bùa sao?

Bọn họ nói đã tiêu sạch tiền tiết kiệm, ta liền tin tưởng.

Khuôn mặt Thẩm Vọng từng tấc từng tấc trắng bệch, đôi môi run rẩy, lẩm bẩm nói.

"Không phải vậy..."

Mẫu thân không dừng lại: "Sau khi phụ mẫu ngươi qua đời, ngươi nuôi dưỡng An La, là muốn đợi người nhà của con bé tìm đến, để báo đáp ngươi đúng không? Suy cho cùng miếng ngọc bội kia giá trị không nhỏ, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra gia thế của An La không hề tầm thường."

"Nếu không phải ngươi đem ngọc bội đi cầm đồ, năm xưa ta cũng sẽ không nhận nhầm nữ nhi, để rồi bỏ lỡ nữ nhi ruột thịt của mình nhiều năm như vậy."

Chu Đàn Uyên phát ngoan, dưới chân dùng sức.

Thẩm Vọng hét thảm một tiếng.

"Ta đã đợi hai năm! Hai năm trời các người đều không tới! Thân thể của nó chính là một cái hố sâu, ta làm sao lấp cũng không đầy!"

"Tại sao các người không tìm đến sớm hơn!"

Chu Đàn Uyên cúi đầu nhìn hắn, trong mắt tràn ngập sự chán ghét.

"Ngươi không xứng làm ca ca của An La. Cút."

Mẫu thân bế ta lên xe ngựa.

Thẩm Vọng ở phía sau gào lên: "An La!"

Ta không quay đầu lại.

"Thẩm đại ca, cảm ơn huynh đã từng làm ca ca của ta. Nhưng... ta không thể gọi huynh là ca ca được nữa rồi."

......

Chương 21

Kinh thành.

Trước cổng Hầu phủ đã có một đám người đứng chờ.

Hầu gia và phu nhân đang đợi chúng ta.

Ta vừa xuống xe ngựa, một thân ảnh nhỏ bé đã lảo đảo chạy về phía ta.

Là một tiểu hài tử mập mạp lùn tịt, còn thấp hơn cả ta.

Đệ ấy chạy đến trước mặt ta, vươn bàn tay nhỏ xíu ra, nắm chặt lấy ngón tay ta.

"Tỷ tỷ xinh đẹp!"

Mẫu thân: "Trạch nhi, đây là Bán Hạ tỷ tỷ."

Trạch nhi sáp lại gần, nhào vào trong ngực ta.

"Chụt" một cái, hôn lên mặt ta, nước miếng dính đầy mặt ta.

Chu Đàn Uyên đứng bên cạnh xe, không nhúc nhích, biểu tình trên mặt vô cùng phức tạp.

Trạch nhi cũng nhìn thấy Chu Đàn Uyên, lảo đảo bước về phía huynh ấy.

Vươn bàn tay nhỏ xíu ra.

"Ca ca, nhớ, ôm một cái."

Chu Đàn Uyên do dự một chút, cúi người xuống, ôm đệ ấy vào lòng, nước mắt rơi xuống.

Trạch nhi cảm nhận được sự ẩm ướt trên bả vai, quay đầu lại.

"Ca ca, trời mưa rồi."

"Vào trong, vào trong trú mưa thôi."

Phu nhân ở bên cạnh mỉm cười lau khóe mắt, bước tới bế Trạch nhi qua, đặt xuống đất.

Tay Chu Đàn Uyên trống rỗng, ánh mắt tối sầm lại, luống cuống đứng đó: "Con không làm hại Trạch nhi, con chỉ ôm đệ ấy một cái, thân thể con đã khỏi..."

Lời còn chưa nói hết, phu nhân đã nức nở ôm chầm lấy huynh ấy.

"A Uyên của ta, mẫu thân vẫn luôn đợi con trở về."

Hầu gia bước tới, vỗ vỗ vai huynh ấy, đ//á//nh giá từ trên xuống dưới một vòng, gật gật đầu: "Không tồi, so với lúc chúng ta đ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ến thăm con trước đây, đã tráng kiện hơn không ít."

Chu Đàn Uyên sững sờ: "Mọi người... mọi người từng đến sao?"

Phu nhân lau nước mắt mỉm cười: "Mẫu thân thực sự rất nhớ con, liền... may mà con đã khỏi bệnh rồi."

Bà quay đầu lại nhìn ta, hai mắt sáng lên: "Đây là Bán Hạ sao? Trông thật đáng yêu."

Ta ngoan ngoãn gọi người: "Cữu mẫu."

Lại quay sang Hầu gia: "Cữu cữu."

Phu nhân yêu thích không buông tay mà nhéo nhéo gò má ta, nhéo xong bên trái lại nhéo bên phải, trong miệng lẩm bẩm: "Khuôn mặt nhỏ nhắn này, sao lại mềm mại như vậy chứ?"

Ta bị bà nhéo đến mức mặt mày biến dạng, lúng búng nói không rõ lời: "Cữu mẫu... mặt sắp đỏ hết lên rồi..."

Trạch nhi ở bên cạnh vỗ tay cười: "Tỷ tỷ đỏ mặt! Tỷ tỷ đỏ mặt!"

Chương 22

Phiên ngoại:

Lại một mùa xuân hạ thu đông trôi qua.

Thân thể ta đã hoàn toàn bình phục, sẽ không còn động một chút là sinh bệnh nữa.

Kiều Kiều cũng đã có thể nói chuyện, chỉ là từng chữ từng chữ bật ra, lúc gấp gáp liền múa tay múa chân, tự làm bản thân cuống cuồng cả lên.

Có một lần muội ấy muốn nói tiểu thư ăn kẹo, ra dấu nửa ngày, mới bật ra được một chữ "Tỷ", một chữ "Kẹo", chữ "Ăn" ở giữa làm sao cũng không nói ra được, cuối cùng gấp đến mức xoay ba vòng tại chỗ, dứt khoát nhét luôn viên kẹo vào miệng ta cho xong chuyện.

Chu Đàn Uyên nói lời giữ lời, đưa ta đi săn thỏ.

Huynh ấy nói muốn dạy ta trèo cây, bị Hầu gia nhìn thấy, không nói hai lời liền x//á//ch đi học võ.

"Đường đường là Thế tử Hầu phủ, lại đi trèo cây móc tổ chim, còn ra thể thống gì nữa!"

Sau này huynh ấy học được một thân bản lĩnh trở về, việc đầu tiên làm chính là vác ta lên cây.

"Nhìn xem, thế này chẳng phải lên được rồi sao?"

Ta ngồi trên chạc cây, hai chân lơ lửng giữa không trung, sợ hãi đến mức ôm chặt lấy cành cây không buông.

Huynh ấy ở bên dưới cười ngặt nghẽo, bị ta ném cho một đầu đầy lá cây.

Mẫu thân cũng không đi chùa miếu nữa.

Người nói Phật tổ có linh thiêng đến đâu, cũng không bằng ở nhà nhìn ngắm ta thì mới an tâm.

Người dạy ta và Kiều Kiều viết chữ.

Kiều Kiều cầm bút mà giống như cầm cuốc, mao bút hạ xuống mực nước bắn tung tóe, chữ trên giấy cứ như gà bới.

Mẫu thân cũng không nổi giận, nắm lấy tay muội ấy, từng nét từng nét chỉ dạy.Ta tì người lên bàn luyện chữ, Trạch Nhi ở bên cạnh quấy phá, cầm mao bút vẽ râu lên mặt ta.

Ta đuổi theo đệ ấy chạy khắp sân viện, cũng vẽ cho đệ ấy thành một con mèo hoa.

……

Rất lâu sau này, ta mới nghe Đại Cường ca nhắc đến Thẩm Vọng.

Hắn bị người ta đ//á//nh g/ã//y tay chân, n//é/m xuống sông, chịu rét buốt suốt một đêm. Lúc được v//ớ/t lên, người đã th/o/i th/ó/p sắp không qua khỏi.

Đại Cường ca nói: "Là người của sòng bạc ra tay, hắn nợ quá nhiều, không có khả năng chi trả."

Ta trầm mặc hồi lâu, chợt nhận ra đã từ rất lâu rồi, bản thân không còn nhớ đến con người ấy nữa.


-HOÀN-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!