"Đứng lên đi, đi theo ta."
Ta bị dẫn đến một sương phòng ở thiên viện, ma ma sai người chuẩn bị nước nóng, bảo ta tự mình tắm rửa.
Sau khi tắm xong, bà ấy dặn dò ta vài câu.
"Thế tử thực ra không hề hung dữ như vậy. Thân thể ngài ấy không tốt, ngày rằm mỗi tháng đều sẽ đau đớn đến tột cùng, đau đến mức không chịu đựng nổi nữa, mới có thể nổi nóng.
Đó là do lúc phu nhân mang thai ngài ấy, đã bị kẻ gian ám hại, trúng phải kịch độc, nên từ khi sinh ra đã mang bệnh trạng như thế này rồi..."
Ta không dám lên tiếng, chỉ lẳng lặng lắng nghe.
Bà ấy dẫn ta đến một căn phòng nhỏ.
"Bắt đầu từ ngày mai, ngươi hãy đi hầu hạ Thế tử. Thế tử sai ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó."
Ta gật gật đầu, trong lòng đắn đo hồi lâu, mới mở miệng xin ma ma một chiếc bánh ngô.
Bà ấy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn giúp ta mang đến ba chiếc bánh bao.
Sau khi ma ma rời đi, ta cuộn mình trên giường một thân một mình, chằm chằm nhìn lên xà nhà tối đen như mực, cả một đêm không dám chợp mắt.
Chương 9
Sáng sớm ngày hôm sau, ma ma lại dẫn ta đến một viện tử khác.
Dưới hành lang có mấy tỳ nữ đang đứng, tất cả đều cúi gằm mặt không nói tiếng nào.
Trước cửa sổ có một thiếu niên đang đứng, mặc trên người bộ cẩm bào màu trắng, dáng vẻ gầy gò thanh mảnh, đang cúi đầu đọc sách.
Hắn nghe thấy tiếng động, liền quay đầu lại.
Hàng chân mày và ánh mắt vô cùng tuấn tú, chỉ là đôi môi trắng bệch không chút huyết sắc.
"Tiền ma ma, đứa trẻ này từ đâu chui ra vậy?"
"Trong phủ ngay cả tỳ nữ nhỏ tuổi thế này cũng mua về sao? Nó thì làm được cái gì? Lùn tịt một mẩu."
Ta tức đến mức suýt chút nữa thì nghẹn thở.
Tiền ma ma lại làm như không nghe thấy gì, cung cung kính kính đáp lời: "Đây là người mà Lão phu nhân phân phó, đưa đến cho Thế tử."
Chu Đàn Uyên nhíu chặt mày: "Tổ mẫu thật sự là hồ đồ rồi. Lại đi tin mấy lời nhảm nhí của đám đạo sĩ."
"Tiền ma ma, bà mau đưa nó đi đi."
"Số mệnh của ta đã định sẵn rồi, ch/ế//c thì ch/ế//c thôi, ch/ế//c rồi cũng đỡ phải chịu đựng sự giày vò này."
Vành mắt Tiền ma ma đỏ hoe.
"Thế tử, Lão phu nhân cũng chỉ vì muốn tốt cho ngài..."
"Vì muốn tốt cho ta?"
Chu Đàn Uyên cũng không biết lấy đâu ra ngọn lửa giận.
"Vì muốn tốt cho ta thì nên để ta đi ch/ế//c đi!"
Hắn vớ lấy chén trà trên bàn, hung hăng ném mạnh về phía chân ta.
Một tiếng chát chúa vang lên, ta sợ hãi lùi về sau một bước, hai chân đều mềm nhũn.
Nhưng hắn ném xong liền bắt đầu thở dốc kịch liệt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người lảo đảo vịn chặt lấy mép bàn.
Thân thể này sao lại còn kém hơn cả ta nữa vậy
Ta theo bản năng chạy ào tới, kiễng chân lên, vươn tay vuốt lưng cho hắn.
"Thế tử, ngài đừng kích động..."
Tiền ma ma vội vàng muốn đi gọi đại phu, bà dặn dò ta: "Phải nghe lời Thế tử." Sau đó vội vã rời đi.
Nhưng ta nào biết hắn sẽ sai ta làm cái gì.
Chu Đàn Uyên đã bình tĩnh trở lại.
Hắn hất tay ta ra, đưa tay lấy khăn lụa ấn nhẹ lên khóe miệng, trên mặt khăn hiện lên một vết m/á//u đỏ sẫm.
Ta đứng chôn chân tại chỗ, lòng bàn tay ứa mồ hôi lạnh.
Đưa mắt nhìn quanh bốn phía, liếc thấy ấm trà trên bàn, ta vội vàng chạy tới, kiễng chân rót một chén trà, hai tay dâng lên trước mặt hắn.
"Thế tử, mời uống."
Hắn cúi đầu nhìn chén trà trong tay ta, nhíu mày.
"Ngươi tên là gì?"
"Thẩm An La."
"Mệnh của ta đã như vậy rồi, tổ mẫu là vì quan tâm quá nên mới mất đi lý trí. Ngươi nếu như muốn ch/ế//c, thì cứ ở lại. Không chừng có ngày sẽ bị ta bóp cổ ch/ế//c đấy."
Ở lại ta vẫn còn có thể sống, còn có thể đổi lấy bạc cho Đại Cường ca mang đi chữa bệnh cho Kiều Kiều.
Nhưng nếu như rời đi, thì sẽ thực sự ch/ế//c mất.
"Cầu xin Thế tử giữ nô tì lại."
Trên mặt hắn lộ vẻ khó hiểu.
"Phụ mẫu của ngươi đâu?"
"Phụ thân đi săn, bị gấu mù tát ch/ế//c rồi. Mẫu thân đi tìm phụ thân... rơi xuống vách núi."
"Ngươi có biết ta từng bóp cổ ch/ế//c bao nhiêu người rồi không?"
Chu Đàn Uyên nhìn ta, nụ cười nơi khóe miệng khiến người ta trong lòng ớn lạnh.
"Năm mươi người."
Ta run rẩy cả người, suýt chút nữa thì nhũn chân, nhưng rồi lại lập tức phản ứng lại.
Hắn đang nói bừa.
Đại Cường ca từng nói rồi, hắn chỉ là tính tình hung dữ thôi, chứ chưa từng gi/ế//c người.
"Thế tử."
"Hửm?"
"Ngài gạt người."
Nụ cười của hắn cứng đờ lại.
"Ngài mới mười bốn tuổi, một năm bóp cổ ch/ế//c năm người, thì cũng phải bắt đầu bóp từ năm bốn tuổi. Lúc ngài bốn tuổi, thì bóp ch/ế//c được ai chứ?"
"Hơn nữa ban nãy ngài ném chén trà, tay đều đang run rẩy. Ngài ngay cả chén trà còn ném không trúng, mà đòi bóp cổ người ta sao?"
Chu Đàn Uyên hô hấp dồn dập: "Vậy chỗ này của ta cũng không giữ lại phế vật!"
Ta luống cuống: "Nô tì không phải phế vật, ban nãy nô tì vừa rót nước mà! Còn có thể rửa chân, đút cơm, lau bàn, quét nhà, tưới hoa cho Thế tử... Nô tì biết làm nhiều việc lắm!"
Hắn tức đến bật cười.
"Ta cần ngươi đút cơm sao?"
"Có điều..."
"Trông dáng vẻ của ngươi có vài phần giống với cô mẫu của ta."
"Ngươi muốn ở lại thì cứ ở lại đi, đừng có hối hận là được."
Ta thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ hắn đổi ý, lập tức nhìn quanh tìm việc để làm.
......
Bình Luận Chapter
0 bình luận