Một nữ nhân ăn mặc hoa lệ đứng ở cửa, ngẩn ngơ nhìn chúng ta.
Bà ấy nhào tới, ôm chầm lấy ta.
"Bán Hạ! Bán Hạ, Bán Hạ của ta!"
Ta ngơ ngác.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Bán Hạ là ai?
Bà ấy lại là ai?
Chu Đàn Uyên chống tay ngồi dậy từ dưới đất, nhìn rõ người tới, liền sững sờ.
"Cô cô?"
"Sao người lại đến đây? Không phải người đang ở Thọ Sơn Tự sao? Đây là... Bán Hạ muội muội?"
"Là Bán Hạ của ta! Hồi nhỏ con bị người ta bế đi, vứt bỏ trên núi. Là một gia đình thợ săn đã tìm thấy con, nuôi nấng con khôn lớn."
"Dạo trước Tiền ma ma sai người đưa thư tới, ta đã phái người đi điều tra rõ ràng rồi."
"Tên gốc của con là Bán Hạ."
Bán Hạ?
Ta há miệng, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa muốn khóc, lại vừa rất vui vẻ.
Bà ấy vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta, nước mắt rơi tí tách lên tay ta.
"Con là Bán Hạ của ta, ta là mẫu thân của con đây."
Mẫu thân?
Ta có mẫu thân sao?
Ta có người nhà sao?
Ta không phải là đứa trẻ không ai cần nữa sao?
Mẫu thân ôm chặt lấy ta, khóc lóc vô cùng thương tâm.
Ta vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bà.
"Mẫu thân... đừng khóc nữa, Bán Hạ về rồi."
Bà ấy ôm ta càng chặt hơn.
Lão phu nhân ngay trong ngày hôm đó đã quyết định, phải trở về kinh thành."Phải tổ chức một buổi yến tiệc thật long trọng, để cho toàn bộ người trong kinh thành đều biết, tiểu thư của Hầu phủ đã trở về!"
Ta hỏi mẫu thân, phụ thân đâu?
"Phụ thân con... đã tử trận trên sa trường."
"Người là Trấn Quốc Tướng quân. Bảo gia vệ quốc, chính là sứ mệnh của người."
Trấn Quốc Tướng quân?
Ta từng nghe qua.
Dưỡng mẫu từng nói, năm xưa nếu không phải Trấn Quốc Tướng quân dẫn binh đi ngang qua, thôn làng của chúng ta đã sớm bị sơn tặc gi/ế//c sạch rồi.
Vị đại anh hùng đó, là phụ thân ta sao?
Cho nên, ta suýt chút nữa đã được gặp phụ thân rồi sao?
Mẫu thân bảo Chu Đàn Uyên cùng chúng ta trở về.
Huynh ấy cự tuyệt.
Mẫu thân: "A Uyên, phụ mẫu con mặc dù đã sinh đệ đệ, nhưng vẫn luôn rất nhớ con."
Chu Đàn Uyên mất mát cúi đầu.
"Nhớ con sao? Người e rằng hận con ch/ế//c đi được. Suy cho cùng năm đó, con suýt chút nữa đã bóp ch/ế//c Trạch nhi."
Trạch nhi?
Là đệ đệ của huynh ấy sao?
Lúc huynh ấy độc phát... suýt chút nữa đã bóp ch/ế//c đệ đệ ruột của mình sao?
Nhưng đêm qua huynh ấy đã khống chế được bản thân, không hề bóp cổ ta.
"Thế tử... biểu ca, huynh đi cùng muội trở về đi."
"Huynh xem, đêm qua huynh đâu có làm hại muội."
Mẫu thân ở bên cạnh nói: "A Uyên, theo chúng ta trở về đi. Phụ thân con đã tìm được tung tích của giải dược rồi."
"Là thật. Bức thư gửi tới vài ngày trước nói rằng đã tìm thấy rồi."
Huynh ấy đứng đó, biểu tình trên mặt biến đổi mấy lần.
Ta ở bên cạnh tiếp tục nói: "Lúc huynh độc phát, muội sẽ bảo vệ huynh."
Chu Đàn Uyên vươn tay, búng nhẹ lên trán ta một cái.
"Cái cây Phát Tài Thụ nhà muội, ai cần muội bảo vệ chứ."
Ta ôm trán, tủi thân nhìn huynh ấy.
"Muội là muội muội của ta, ta sẽ bảo vệ muội."
Trong lòng ta dâng lên một cỗ ấm áp.
Thật tốt.
Ta lại có ca ca rồi.
Chương 18
Bất quá... Chu Đàn Uyên vẫn không nguyện ý hồi kinh, huynh ấy muốn chữa khỏi hẳn rồi mới trở về.
Như vậy sẽ không làm tổn thương đến những người nhà luôn quan tâm huynh ấy nữa.
Mẫu thân và mọi người dự định ở lại, sai người mang thuốc từ kinh thành tới, ở cạnh bồi tiếp Chu Đàn Uyên chữa trị khỏi hẳn rồi mới cùng nhau trở về.
Ta mượn mẫu thân một ít bạc, muốn đem đi đưa cho Đinh Đại Cường.
Thuở trước là huynh ấy đã cưu mang ta, ta còn muốn hỏi huynh ấy, sau này có muốn cùng ta đến kinh thành hay không.
Nhưng ta không ngờ tới, huynh ấy lại đang đứng chờ ngay ở cửa sau.
Nhìn thấy ta, Đinh Đại Cường lập tức nhảy cẫng lên, nhét túi tiền lại vào tay ta.
"Cái nha đầu này! Ai cho phép muội không nói tiếng nào đã tự bán mình đi hả?"
"Ta có thể kiếm tiền nuôi sống Kiều Kiều, ai mướn muội... Tòa trạch viện này lại không vào được, làm ta lo muốn ch/ế//c!"
"Bạc trong này ta đã động tới một chút, đưa cho Hổ gia rồi, bất quá ta lại ra bến tàu khuân vác hàng hóa để bù vào rồi."
Kiều Kiều từ bên cạnh ló đầu ra, ra dấu bằng thủ ngữ.
Đinh Đại Cường nói: "Kiều Kiều nói muội ấy cũng lo muốn ch/ế//c."
Ta nhìn túi tiền trong tay, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp: "Đại Cường ca, muội tìm được người nhà rồi."
"Cái gì?"
"Mẫu thân muội đến tìm muội rồi."
Ta đem mọi chuyện kể lại một lượt.
Đinh Đại Cường nghe xong, há hốc mồm kinh ngạc.
"Muội... muội là nữ nhi của Trấn Quốc Tướng quân sao?"
Ta gật gật đầu.
"Chúc mừng muội, Bán Hạ tiểu thư."
Huynh ấy vừa nói, vừa định quỳ xuống.
Ta vội vàng đỡ huynh ấy đứng lên.
"Đại Cường ca, huynh muội hai người có muốn cùng muội đến kinh thành không?"
"Mẫu thân nói bệnh của muội về kinh thành sẽ được điều dưỡng tốt hơn, vậy thì Kiều Kiều chắc chắn cũng có thể."
Hốc mắt Đinh Đại Cường đỏ hoe, sống ch/ế//c đòi quỳ xuống.
"Bán Hạ tiểu thư, ta dập đầu tạ ơn người..."
Ta vội vàng cản huynh ấy lại.
"Đừng quỳ nữa, theo muội về gặp mẫu thân đi."
Ta nói với mẫu thân chuyện muốn đưa bọn họ cùng lên kinh thành.
Mẫu thân đồng ý.
Kiều Kiều ở cùng một chỗ với ta, Đinh Đại Cường trở thành quản sự bên cạnh ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận