"Thích chứ!"
Tôi cười gượng gạo, lại ăn thêm một miếng thịt lớn.
"Trù nghệ của Cố lão sư tốt thế này, tôi đã chấm một trăm điểm rồi, sao có thể không thích món này được?"
Tiếng loa thông báo của tổ đạo diễn vang lên, thông báo mọi người ba giờ sáng mai xuất phát leo núi ngắm bình minh.
Dưới tiếng loa ồn ào còn có tiếng Cố Cảnh Xuyên với giọng điệu tủi thân truy hỏi:
"Lâm Phiên Phiên, vậy anh có phải là món em thích không?"
Giọng anh không lớn, nhưng tôi nghe thấy rõ.
Chỉ là nghe thấy thôi, chứ không hề trả lời.
Ít nhất là bây giờ, đáp án trong lòng tôi cũng giống như mối quan hệ của chúng tôi, đều không thể công khai trước công chúng.
Rạng sáng đầu thu vẫn còn chút se lạnh.
Mọi người đều mặc áo khoác khá dày, thay những đôi giày thể thao thuận tiện cho việc di chuyển.
Tôi và Cố Cảnh Xuyên đi cuối hàng.
Đối với người thường xuyên vận động như tôi thì việc leo núi đêm chẳng phải thử thách gì ghê gớm.
Nhưng Cố Cảnh Xuyên vẫn tự nhiên cầm lấy ba lô của tôi, đi bên cạnh bảo vệ tôi suốt dọc đường.
Trong ký ức, dường như anh vẫn luôn như vậy.
Giống như giữa tôi và anh vốn dĩ nên là như thế.
Đi được khoảng hai phần ba quãng đường, trong đoàn bỗng truyền đến một tiếng kêu đau đớn.
"Á, chân của tôi!"
Ngẩng đầu nhìn lên, chính là Mạnh Thanh Hoan đang đi phía trước chúng tôi.
Ngũ quan cô ta thanh tú, toát lên vẻ đáng thương khiến người ta muốn che chở.
Chỉ tiếc là trong núi ánh sáng không tốt, cộng thêm sự mệt mỏi suốt dọc đường khiến giọng điệu nũng nịu của cô ta có vài phần chật vật.
"Cảnh Xuyên, hình như em bị trẹo chân rồi, anh có thể dìu em một chút không?"
Mục tiêu của Mạnh Thanh Hoan rất rõ ràng, cô ta trực tiếp lôi hết kỹ năng diễn xuất ra, giọng nghẹn ngào cầu cứu Cố Cảnh Xuyên.
Máy quay vẫn đang đi theo ghi hình.
Hai người cũng coi như chỗ quen biết, nếu không giúp cô ta, rất dễ bị kẻ có tâm chụp mũ cho cái danh "vô tình vô nghĩa".Quả thực, Cố Cảnh Xuyên không hề do dự bước lên hai bước, còn hơi cúi người, dùng đèn pin soi thật kỹ vào người đang ngồi bệt dưới đất.
Ngay lúc Mạnh Thanh Hoan rưng rưng nước mắt, đã đưa tay ra chuẩn bị vịn vào đối phương, Cố Cảnh Xuyên đột nhiên nghiêng người lùi lại, sau đó chép miệng hai tiếng:
"Rất đau nhỉ?"
Mạnh Thanh Hoan hơi ngơ ngác, không hiểu ý anh, nhưng vẫn gật đầu, còn bổ sung một câu:
"Chắc không tự lên núi được, cần người dìu..."
Chưa đợi Mạnh Thanh Hoan nói xong, Cố Cảnh Xuyên trực tiếp vẫy tay với Vu Đồ đang đứng bên cạnh, bộ dạng c
"Còn ngẩn ra đó làm gì hả Vu lão sư? Bạn cặp của anh bị thương rồi kìa."
Anh lặp lại lời Mạnh Thanh Hoan:
"Cần người dìu!"
Sau đó, anh dứt khoát xoay người nắm lấy tay tôi.
"May mà bạn cặp của tôi không trẹo chân, nhìn thôi đã thấy đau! Phiên Phiên, lại đây, anh dắt em đi!"
Mọi người: ...
6.
Tôi không để ý đến ánh mắt gần như ác độc của Mạnh Thanh Hoan.
Bởi vì sương mù trong núi đã dần tan, phong cảnh thực sự quá đẹp.
Vì những người và việc không đáng mà bỏ lỡ cảnh đẹp mới là tổn thất lớn nhất.
Mặt trời mới mọc, ánh bình minh rải lên đỉnh núi.
Núi non hùng vĩ như người khổng lồ được bao bọc trong lớp áo vàng kim.
Ánh sáng ấm áp chiếu rọi mặt đất, vừa êm đềm lại tràn đầy hy vọng.
Cố Cảnh Xuyên nắm tay tôi vẫn luôn không buông ra.
Gương mặt thanh lạnh cao quý của anh mang theo sự bướng bỉnh đầy trẻ con.
Tôi cũng có tư tâm.
Rất hy vọng thời gian ngưng đọng ở giờ khắc này, vĩnh viễn giữ trọn vẹn sự thẳng thắn và lãng mạn của chúng tôi lúc này.
Nhưng chuyện trên đời luôn không chiều lòng người.
Còn chưa đợi tập 1 show hẹn hò phát sóng, cư dân mạng đã nổ tung dưới phần bình luận của trailer.
[Tôi đến xem bảo bối Mạnh Mạnh và Ảnh đế Cố phát đường ngọt ngào, người phụ nữ xấu xí chen ngang này ở đâu ra vậy?]
Xấu xí?
Tôi á?
Mẹ kiếp!
Tôi nhìn vào gương, soi đi soi lại ngũ quan tinh xảo diễm lệ của mình, hoàn toàn không đồng tình với lời cư dân mạng.
Họ có thể bôi nhọ tôi không có tác phẩm, chế giễu tôi không có địa vị, thậm chí đào bới chuyện tôi thi toán cấp 3 chỉ được 28 điểm. Bao nhiêu khuyết điểm rõ ràng như thế mà antifan lại cứ chọn nhan sắc "lấy được" nhất của tôi để tấn công.
Quá thiếu chuyên nghiệp!
Các người tuyệt đối là lứa antifan kém cỏi nhất tôi từng gặp.
[Cái cô Lâm gì đó chui từ đâu ra vậy? Cô ta rốt cuộc dùng thủ đoạn gì cướp mất Ảnh đế Cố hả?]
[Thật cạn lời, Mạnh Mạnh và Ảnh đế Cố nhà chúng tôi mới xứng đôi, cô ta cũng không tự cân xem mình mấy cân mấy lượng!]
[Tổ chương trình chọn khách mời kiểu gì vậy? Giờ thứ gì cũng vào show hẹn hò được à?]
[Cô gái này cút được chưa? Một con sâu làm rầu nồi canh.]
Bên dưới còn vô số những bình luận khó nghe hơn.
Tôi tùy tiện lướt thêm vài cái, sau đó mở trailer show hẹn hò do tổ chương trình đăng tải.
Xem đến cuối cùng, tôi mới hiểu tại sao cư dân mạng lại phẫn nộ như vậy.
Tôi bị cắt ghép ác ý.
Bình Luận Chapter
0 bình luận