Bất Đẳng Thức Ngược Chiều
Phong Tĩnh hỏi:
"Đội trưởng Tần, anh từ T r u n g Q u ố c đuổi theo tôi đến tận T r i ề u T i ê n, rốt cuộc muốn gì?"
Tần Tranh vẫn bình thản như không:
"Anh đã nói rồi, anh đến tìm em chữa bệnh."
Phong Tĩnh bật cười:
"Rốt cuộc là bệnh gì mà nhất định phải để tôi chữa?"
Tần Tranh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm:
"Bệnh... tương tư."
---
Nhiều năm sau gặp lại.
Anh bước ra từ màn đêm sâu thẳm, dáng vẻ ung dung mà lạnh nhạt. Ánh sáng và bóng tối giao hòa trên gương mặt tuấn tú, nhuộm đôi mắt thành màu đêm đặc quánh, để lộ những cảm xúc đã bị đ è n é n quá lâu.
Anh khẽ cong môi:
"Bác sĩ Phong, lâu rồi không gặp."
Vẫn là giọng điệu biếng nhác, tùy ý như trong ký ức.
---
Đội trưởng đội g ỡ b o m Tần Tranh, trong mắt mọi người luôn là người đàn ông phóng khoáng, bất cần, lạnh lùng đến mức khó gần.
Mỗi lần đối mặt với b o m m ì n hay h i ể m n g u y, anh đều bình tĩnh đến đáng s ợ, tựa như không có bất cứ điều gì trên đời đủ sức khiến anh dao động.
Anh luôn là người chiến thắng.
Cho đến ngày có người nhắc đến cái tên Phong Tĩnh trước mặt anh.
Đó là lần đầu tiên mọi người thấy Tần Tranh mất kiểm soát.
Có người hỏi anh:
"Đã nhiều năm như vậy rồi, vì sao vẫn không buông bỏ quá khứ?"
Tần Tranh cười khẽ, ánh mắt nhìn về nơi xa:
"Không phải tôi không buông quá khứ."
Anh dừng lại một thoáng.
"Mà là tôi muốn bảo vệ thành phố có cô ấy."
-----
Em là phong cảnh đẹp nhất trên con đường ngược chiều của anh.
Anh đi giữa gió sương và hiểm nguy, còn em là ánh sáng duy nhất khiến anh cam tâm ngoái đầu nhìn lại.
Bình Luận (0)