Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Thẩm Thanh Hà bị Giang Vân Chu cấm túc rồi.
Ta chọn vài bộ y phục không thích lắm cùng mấy món đồ ăn, sai Tiểu Thúy mang đến Hầu phủ.
Tiểu Thúy đứng ở Hầu phủ, trước tiên lườm một cái, rồi mới nghiêm mặt nói:
"Thái tử phi cùng tội thần Thẩm gia tuy không còn dính líu, nhưng Thái tử phi tâm địa nhân thiện, không nỡ nhìn Hầu phu nhân chịu cảnh giày vò."
"Định An Hầu, còn không mau thả phu nhân của ngài ra, sau này đừng bớt xén miếng ăn cái mặc của nàng ta, cũng đừng để hạ nhân bạc đãi nàng ta, kẻo làm Thái tử phi phải bận lòng."
Thẩm Thanh Hà không nhận tình của ta, nói ta đem y phục cũ cho nàng ta là cố ý sỉ nhục.
Nhưng nàng ta vẫn mặc y phục đó vào.
Ỷ vào việc có ta làm chỗ dựa, nàng ta lại bắt đầu vênh váo ở Định An Hầu phủ.
Nàng ta và Giang Vân Chu châm chọc đối đầu, thủy hỏa bất dung.
Mỗi ngày vừa mở mắt ra là tính kế xem làm sao để đối phương phải chết.
Nhắm mắt lại thì lo lắng đối phương có mò mẫm trong đêm vào đâm mình một nhát hay không.
Cả Hầu phủ chướng khí mù mịt, mây đen vần vũ, cứ như bị yểm bùa vậy.
Bọn họ là mối hôn sự do ngự ban, không thể hưu thê, không thể hòa ly.
Giang Vân Chu chỉ có thể nhẫn nhịn vô thời hạn, tháng ngày chẳng thấy lối thoát.
Những chuyện mới mẻ ở Hầu phủ cứ như thoại bản, thăng trầm nhấp nhô, thú vị vô cùng.
Chỉ là một ngày nọ, người kể thoại bản cho ta nghe lại ngập ngừng muốn nói lại thôi:
"Thái tử phi, Định An Hầu viết bậy bạ vài thứ, bị Hầu phu nhân nhìn thấy, nói là muốn làm ầm ĩ đến trước mặt Thái tử."
"Viết cái gì?"
"Một khi vào cửa cung sâu như biển, từ nay Thẩm khanh là cố nhân."
"Còn vẽ cả chân dung của Thái tử phi người nữa, nhìn một cái là nhận ra ngay."
Sắc mặt ta biến đổi, phắt một cái đứng dậy:
"Chuẩn bị xa giá đến Định An Hầu phủ."
Khi ta đến, Giang Vân Chu và Thẩm Thanh Hà đang cãi nhau trong thư phòng.
Hai người bọn họ, kẻ ném bình sứ thanh hoa, người đập món đồ trang trí bằng phỉ thúy, giống hệt hai con gà chọi đang hăng máu.
Hạ nhân đều trốn đi thật xa.
Trong lòng ta giận dữ không kìm nén được, nhưng không tiện trực tiếp phát tác, liền nói:
"Định An Hầu lại dám ức hiếp tỷ tỷ của bản cung, người đâu, đánh cho ta!"
Thị vệ lập tức tiến lên đè hắn xuống, đấm đá một trận tơi bời.
Thấy đánh đã hòm hòm, ta phẩy tay cho thị vệ lui ra.
Để tị hiềm, ta không đóng cửa, chỉ để bọn họ đứng canh gác từ xa bên ngoài.
Ta hạ thấp giọng, nghiến răng nói:
"Giang Vân Chu, tự tiện vẽ chân dung bản cung, làm thơ ám chỉ bản cung, ngươi muốn chết sao?"
Giang Vân Chu mặt mũi bầm dập, hung hăng nhếch mép, không cam lòng nhìn về phía ta:
"Thanh Vu, kiếp trước hai chúng ta mới là phu thê, nàng quên rồi sao?"
"Nàng và Thái tử điện hạ tình chàng ý thiếp, sống thật là sung sướng nhỉ."
"Tại sao nàng lại vứt bỏ ta, còn để Thẩm Thanh Hà cái tiện nhân kia ngày ngày hành hạ ta, Thanh Vu, nàng thật độc ác!"
Trong mắt hắn lóe lên tia oán hận, cười đến dữ tợn:
"Nếu để Thái tử điện hạ biết, hai chúng ta từng là phu thê, từng ngủ chung trên một chiếc giường, nàng đoán xem ngài ấy sẽ nghĩ thế nào?"
"Ngài ấy đâu có biết cái gì là trọng sinh hay không trọng sinh."
Ta nắm chặt thanh chủy thủ trong tay áo, bàn tay không ngừng run rẩy.
Vốn tưởng hắn chỉ là ngu xuẩn, là đần độn.
Không ngờ lại điên cuồng đến mức muốn đồng quy vu tận cùng ta.
Phát hiện ra có thể kích thích được ta, hắn càng thêm hưng phấn, được đà lấn tới:
"Dưới lòng bàn chân trái của nàng có một nốt ruồi son, trên thắt lưng của nàng có một vết bớt hình hoa mai, còn trên ngực nàng..."
"Phập!"
Giang Vân Chu đột ngột trừng lớn hai mắt, không dám tin mà cúi đầu, nhìn xuống bụng dưới của mình.
Bộ phận quan trọng nhất của nam nhân, đã bị một thanh chủy thủ đâm chuẩn xác vào.
Lớp vải vóc xung quanh đã nhuốm đẫm máu đỏ.
Ta vẫn duy trì tư thế cầm chủy thủ, hung tợn trừng mắt nhìn hắn:
"Ngươi đi nói cho Thái tử biết đi, ngươi đi đi!"
Giang Vân Chu đã không thốt nên lời nữa, mãi một lúc sau mới phản ứng lại, chân mềm nhũn ngã gục xuống đất, to
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta nương theo ánh mắt kinh ngạc của hắn, nhìn thấy người vừa xuất hiện ở cửa.
Tiêu Dực.
Chương 23
"A..."
Lúc này Giang Vân Chu mới thảm thiết hét lên.
Toàn thân ta như bị một chậu nước đá dội thẳng từ đầu xuống, chưa bao giờ ta cảm thấy sợ hãi như lúc này.
Rõ ràng trước khi đến đây, ta đã tính toán kỹ lưỡng, trời không sợ đất không sợ.
Nhưng ta không ngờ Tiêu Dực lại đến đây nhanh như vậy, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này.
"Điện hạ, thiếp..."
Tiêu Dực sắc mặt lạnh lùng, cúi đầu liếc nhìn Giang Vân Chu một cái.
Sau đó bước tới, nắm lấy tay ta, rút thanh chủy thủ ra, ném xuống đất.
Thẩm Thanh Hà bị tiếng hét chói tai của Giang Vân Chu thu hút chạy tới.
Nàng ta thò nửa cái đầu ra, tò mò đánh giá.
Lại có vẻ hơi vui mừng.
Chắc là cảm thấy ta sắp thất sủng rồi, nàng ta sắp có cơ hội rồi.
Nàng ta nở một nụ cười với Tiêu Dực, ngọt ngào gọi:
"Thái tử điện hạ..."
Ánh mắt Tiêu Dực sắc bén:
"Người đâu, truyền ngự y dốc toàn lực chữa trị cho Định An Hầu."
"Định An Hầu và Thẩm thị phu thê bất hòa, trong lúc xô xát Thẩm thị lỡ tay đả thương Định An Hầu, đem Thẩm thị cấm túc."
Thẩm Thanh Hà giật mình kinh hãi, chỉ vào mũi mình:
"Thần nữ?"
"Thái tử điện hạ, ngài đang nói thần nữ sao?"
Tiêu Dực lạnh lùng phóng một ánh mắt sắc như dao quét qua:
"Không phải ngươi đả thương Định An Hầu, thì còn có thể là ai?"
"..."
"..."
Tiêu Dực bước tới đỡ lấy ta, nhẹ giọng nói:
"Đừng sợ, chúng ta về trước."
Trên đường trở về, suốt dọc đường không ai nói một lời.
Về đến Đông Cung, Tiêu Dực thấy cảm xúc của ta đã hồi phục đôi chút, mới lên tiếng:
"Thanh Vu, bất luận khi nào, ta đều sẽ tin tưởng nàng."
"Tương tự, nàng cũng phải tin tưởng ta."
"Chuyện vừa rồi, ta muốn nghe nàng giải thích."
Thực ra, cho dù Tiêu Dực không hỏi như vậy, ta cũng sẽ kể hết mọi chuyện.
"Điện hạ, chàng còn nhớ đêm tân hôn, thiếp từng nói với chàng, thiếp đã có một giấc mộng rất dài, trong mộng chàng cưới Thẩm Thanh Hà, còn thiếp gả cho một tên khốn."
"Tên khốn đó chính là Giang Vân Chu."
"Nhưng đó không phải là mộng, mà là chuyện của kiếp trước."
"Thiếp đã trọng sinh, Giang Vân Chu cũng là kẻ trọng sinh."
"..."
Tiêu Dực nghe xong, hồi lâu không nói gì.
Cây hải đường bên ngoài nhẹ nhàng lay động, tiếng ve kêu dần tắt.
Chàng ôm ta vào lòng, có chút xót xa:
"Kiếp trước là Cô không tốt, kiếp này chúng ta nhất định phải sống thật hạnh phúc."
Ta có chút lo lắng:
"Nhưng nhát dao thiếp đâm Định An Hầu đã hạ sát thủ, phải làm sao đây?"
Tiêu Dực cạo nhẹ lên sống mũi ta:
"Bây giờ mới biết sợ sao."
"Hắn dám tơ tưởng đến Thái tử phi của Cô, vốn đã tội đáng muôn chết! Niệm tình..."
Chàng ho khan một tiếng:
"Niệm tình phu nhân của hắn là Thẩm thị đã khiến hắn phải trả giá, Cô sẽ không truy cứu nữa."
"Vốn dĩ còn định tấu xin Phụ hoàng, ân chuẩn cho bọn họ hòa ly."
Nhưng sau khi biết chuyện kiếp trước, Tiêu Dực đã thay đổi chủ ý:
"Cứ để hai kẻ đó sống với nhau đi, rất tốt."
Ta nằm bò trên người chàng cười khúc khích, thuận thế vòng tay ôm lấy cổ chàng, hiếm khi dịu dàng:
"Kiếp trước chàng cũng rất khổ, thiếp thật sự rất đau lòng cho chàng."
Nếu là bình thường, Tiêu Dực nghe thấy ta nói ra những lời dịu dàng như vậy, đã sớm hưng phấn làm xằng làm bậy rồi.
Nhưng lần này, chàng lại im phăng phắc, không hề trêu chọc ta.
Ta kỳ quái chớp chớp mắt.
Chuyện gì thế này?
Tiêu Dực nuốt nước bọt:
"Bây giờ, ta có chút sợ nàng."
"?"
"Ta sợ nàng đột nhiên... cũng cho ta một đao như vậy."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Chúng ta cười đùa lăn lộn trên nhuyễn tháp.
Ánh nắng ban trưa bị rèm cửa sổ vò nát, lay động thành từng tầng vàng vụn.
Năm tháng bình yên, cuộc sống bình dị.
(Kết thúc toàn truyện)
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!