Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Chuột công thái học không dây
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Mẫu thân vô cùng khéo léo tiếp lời:
"Điện hạ thật sự có lòng rồi, Thanh Hà và Giang Hầu gia vốn dĩ xưa nay chưa từng quen biết, nay xem ra, con bé vẫn là có duyên phận với Thái tử Điện hạ hơn."
Thẩm Thanh Hà vừa xấu hổ lại vừa căng thẳng, chiếc khăn tay cầm trong tay sắp bị tỷ ấy vò nát đến nơi.
Tỷ ấy ý thức được rằng, lúc này bản thân nên nói chút gì đó để bày tỏ tâm ý, bèn cất giọng dịu dàng:
"Thanh Hà kể từ sau khi tham dự yến tiệc ngắm hoa ở phủ Công chúa trở về, liền đối với Thái tử Điện hạ ngày đêm thương nhớ, trằn trọc khôn nguôi."
Nói xong liền cúi gằm mặt xuống, e ấp thẹn thùng tựa như một đóa thủy liên hoa không chịu nổi cơn gió lạnh.
Tiêu Dực khẽ nhướng mày, ánh mắt lập tức chuyển hướng sang ta.
Đôi mắt kia dường như đang muốn hỏi: Thật vậy sao?
Mặc dù ta không hiểu vì cớ gì Thái tử lại muốn hỏi mình.
Nhưng ngài ấy lại tỏ ra vô cùng cố chấp, bày ra cái tư thế nếu không nhận được câu trả lời từ chỗ ta thì tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua.
Có lẽ ngài ấy cảm thấy ta là muội muội nên sẽ hiểu rõ tỷ tỷ nhất chăng?
Phụ thân và mẫu thân liều mạng nháy mắt ra hiệu với ta, ta đành phải lên tiếng đáp lại cho qua chuyện:
"Quả thực là như vậy."
Tiêu Dực thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, tâm trạng rõ ràng đã tốt lên rất nhiều:
"Biết được tâm ý của Thẩm cô nương, Cô cũng yên tâm rồi."
"Cô hồi cung sẽ lập tức tấu thỉnh Phụ hoàng hạ chỉ, sắc phong Thanh Hà cô nương làm Thái tử phi."
Sau khi Tiêu Dực rời đi, cả nhà lập tức vỡ òa trong sung sướng.
Phụ thân vung tay hào phóng, hạ lệnh ban thưởng cho toàn bộ hạ nhân trong phủ, bất luận là nha hoàn hay tiểu tư, mỗi người đều được thưởng hai lượng bạc trắng, lại sai người bày một bàn tiệc lớn để ăn mừng thật tử tế.
Thẩm Thanh Hà kích động nhào thẳng vào lòng mẫu thân, mừng rỡ đến mức bật khóc.
Mẫu thân vô cùng dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má tỷ ấy:"Nữ nhi ngoan của ta, con sinh ra đã mang mệnh phú quý, tương lai vinh hoa hưởng mãi không cạn."
Ta ngồi yên trên ghế, lặng lẽ nhìn cả nhà bọn họ đầm ấm hạnh phúc, hòa thuận vui vẻ.
Đáng lý ra ta đã sớm quen với cảnh này.
Chỉ là lần này, trong lòng lại đặc biệt khó chịu.
Ta lạnh nhạt lên tiếng:
"Xem ra ta mới là kẻ vô phúc nhất cái nhà này, để Định An Hầu thuận lợi từ hôn, phụ thân và mẫu thân liền đem ta bán đi."
Bầu không khí hân hoan phút chốc bị cắt ngang.
Sắc mặt mẫu thân cứng đờ:
"Thanh Vu, con ăn nói kiểu gì vậy!"
"Lẽ nào phụ thân và mẫu thân không nên sắp đặt hôn sự cho con? Lẽ nào con định cả đời không xuất giá?"
Phụ thân nhíu chặt mày:
"Người ta là cháu ngoại của Lại bộ Thị lang, gia thế hiển hách, tuổi tác lại tương xứng với con, ủy khuất cho con ở chỗ nào cơ chứ!"
Trên mặt Thẩm Thanh Hà chẳng lộ ra chút vẻ kinh ngạc nào, xem ra tỷ ta đã sớm biết chuyện này. Đôi mắt hạnh của tỷ ta rưng rưng ngấn lệ:
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Muội muội, muội đang oán trách tỷ tỷ sao?"
Ta chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, khẽ liếc nhìn phụ thân một cái rồi hỏi:
"Mẫu thân, nếu phụ thân cũng mang dáng vẻ như Thiệu công tử kia, người có còn nguyện ý gả cho phụ thân không?"
"Làm càn!"
Phụ thân vung tay tát mạnh một cái khiến ta ngã nhào xuống đất:
"Đồ ngỗ nghịch bất hiếu! Ngươi sao dám ăn nói với chúng ta như vậy!"
Cơn đau rát nóng ran lan tỏa khắp nửa bên mặt.
Mẫu thân làm như đang suy nghĩ điều gì, cất lời dò xét:
"Thanh Vu, có phải con gặp được Thái tử điện hạ nên sinh lòng đố kỵ với tỷ tỷ, từ đó nảy sinh những tâm tư không an phận rồi phải không?"
Thẩm Thanh Hà lập tức sinh lòng cảnh giác:
"Muội muội, nghe hạ nhân bẩm báo muội và Thái tử điện hạ đã ở lại lương đình một lúc lâu, rốt cuộc hai người đã nói những gì?"
Ta khẽ cười một tiếng đầy khiêu khích, chẳng buồn đáp lại lời của bất kỳ kẻ nào.
Chương 9
Đêm dài đằng đẵng, ánh nến leo lét tỏa ra thứ ánh sáng màu cam nhạt nhòa, vài con thiêu thân nhỏ bé cứ mãi bay lượn vòng quanh.
Ta bị phạt quỳ trong từ đường, ngước mắt nhìn những tấm bài vị tổ tông chưa từng một lần phù hộ cho ta.
Sống lại một đời, cảnh ngộ vẫn tồi tệ đến nhường này.
Có nên bỏ trốn không?
Ta lại một lần nữa nảy sinh ý niệm này, nhưng rồi rất nhanh đã gạt bỏ nó đi.
Ta rời khỏi Thẩm gia từ năm sáu tuổi, kỳ thực lúc ấy ta vẫn chưa hề rời khỏi kinh thành, trong đầu chỉ còn sót lại những ký ức vô cùng mơ hồ về ngôi nhà này.
Vài năm sau đó, ta mang đôi giày cỏ rách nát, nương theo chút trí nhớ nhạt nhòa mà tìm đến trước cổng một tòa phủ đệ quen thuộc.
Trên mông bức tượng sư tử đá trước cổng có vẽ hình bốn người.
Hai người lớn, hai người nhỏ, đúng chuẩn một gia đình bốn người.
Nét vẽ ấy rất giống với những vết xước do chính tay ta dùng hòn đá nhỏ khắc lên hồi còn bé.
Ta không ngừng đưa tay sờ tới sờ lui, miệng lẩm bẩm gọi: "Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ."
Tên thị vệ gác cổng phát hiện ra ta, liền quát lớn:
"Tên tiểu ăn mày từ đâu chui ra thế này, mau cút ngay, muốn xin ăn thì cút đi chỗ khác!"
Ta chỉ tay về phía cánh cổng lớn sơn son thếp vàng uy nghi kia, nước mắt lưng tròng nức nở:
"Ta đói rồi, ta muốn về nhà tìm mẫu thân..."
Bị bỏ đói rốt cuộc là tư vị gì cơ chứ?
Là sự tuyệt vọng tột cùng đến mức nhìn thấy gà chó sống đi ngang qua, cũng chỉ hận không thể lập tức nhào tới cắn xé một ngụm nuốt trọn cả lông lẫn máu.
Tên thị vệ ném cho ta nửa cái màn thầu ăn dở:
"Nơi này không có mẫu thân của ngươi đâu, mau cút đi, nếu làm ồn đến đại tiểu thư nhà chúng ta, lão gia và phu nhân tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu."
Khi bị xua đuổi rời đi, ta loáng thoáng nghe thấy từ bên trong phủ truyền đến tiếng cười lanh lảnh vui vẻ của một bé gái:
"Mẫu thân, người mau tới xem, diều của con bay cao quá này!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!