"Tỷ tỷ, hoa ở đây mới đẹp."
Ta nhìn những tán lá xanh um tùm che khuất tầm mắt, trong lòng hoài nghi, chỉ muốn hỏi muội ấy: "Muội chắc chứ?".
Nàng ta ấn ta ngồi xuống trong đình, lại sai nha hoàn bưng trà hoa, bánh hoa đến mời, còn phái người đứng quạt mát cho ta. Chu đáo đến mức này, ai nỡ lòng nào từ chối?
Ta cảm thán:
"Muội thật sự là muội muội tốt nhất của ta."
Tầm nhìn ở đây quả thực rất tốt, có thể nhìn thấy Cố Nhị đang đứng bên cạnh khóm hoa mẫu đơn, giữ nguyên nụ cười đoan trang đến mức cơ mặt sắp cứng đờ. Lại thấy vài vị tỷ muội không quen biết đang ra sức thể hiện, nhảy múa thướt tha bên chiếc xích đu.
Ta vừa ăn bánh vừa nhàn nhã xem những hành động khó hiểu của các nàng, cho đến khi một bàn tay thon dài bất ngờ vươn ra, lấy đi miếng bánh hoa trên đĩa của ta.
Vị Thái tử cao thủ chơi trốn tìm nào đó đang đứng ngay sau lưng ta, thản nhiên cắn một miếng bánh, rồi khẽ cau mày:
"Quá ngọt."
Hình như người này mắc một chứng bệnh gọi là tự luyến.
Ta nín thinh, cũng không đứng dậy hành lễ, bởi vì tình cảnh này quá mức ngại ngùng.
Hắn lại rất tự nhiên hỏi:
"Nàng đang làm gì vậy?"
Ta đáp:
"Ngắm hoa.""Hoa ư?"
Hắn đưa mắt nhìn bụi cây xanh um tùm trước mặt, buông lời tán thưởng:
"Hoa đẹp thật. Ta bắt đầu nghi ngờ đây có phải là trò đùa mới của cô nương hay không, kiểu như chỉ người không có nhan sắc mới nhìn thấy được hoa vậy."
Ta chỉ đành hùa theo:
"Ừm, Điện hạ nói rất đúng."
Hắn tự mình lẩm bẩm về việc ta chính là "Đệ nhất mỹ nhân kinh thành", rõ ràng lần trước gặp mặt còn nhận ra, vậy mà giờ đây lại nói năng lạ lùng.
Ta thầm nghĩ: "Tốt lắm, quả nhiên tên này tỉnh rượu là mất trí nhớ."
Ta cười gượng, đáp:
"Phải."
Dường như cuối cùng hắn cũng tìm được một câu để tiếp lời, hắn nhìn ta, buông một câu xanh rờn:
"Đẹp thì có đẹp, nhưng vô hồn."
Cảm ơn nhé, hết muốn nói chuyện luôn rồi.
Không lâu sau,
"Tỷ tỷ sao lại ở đây?"
Ánh mắt nàng ta lướt qua Thái tử, vẻ kinh diễm cùng vài phần e thẹn lập tức hiện lên trong đáy mắt, run rẩy hành lễ với hắn:
"Thần nữ tham kiến Điện hạ."
Hay lắm, kỹ năng diễn xuất này ai nhìn mà chẳng mê mẩn.
Thái tử mỉm cười với nàng ta, nhưng đáy mắt lại tĩnh lặng như hồ sâu, chẳng gợn chút sóng lòng.
Tiếp đó, mỹ nhân bắt bướm cầm quạt lả lướt chạy vào đình. Mỹ nhân chơi xích đu suýt chút nữa thì bay thẳng đến tận đây. Lại có một mỹ nhân vừa đi vừa ngâm thơ, đứng đối diện với bụi cây xanh kia mà ca tụng hoa mẫu đơn. Trong chốc lát, tiểu đình hẻo lánh này chật kín người.
Ta nghĩ ở đây chắc cũng chẳng còn việc gì của mình nữa, bèn nhân lúc hỗn loạn xách váy chuồn êm.
Vài ngày sau tiệc thưởng hoa, danh sách trúng tuyển Thái tử phi đã được công bố. Ta bị loại.
Ta không bất ngờ lắm. Nhưng huynh trưởng lại cứ đi vòng quanh ta mấy vòng, chép miệng:
"Không phải chứ, không phải chứ? Với nhan sắc này mà cũng ế ẩm sao? Chẳng lẽ muội đã để lộ chuyện mình là kẻ ngốc rồi?"
Ta cầm quạt che mặt huynh ấy, huynh ấy vừa né vừa cười cợt:
"Thôi, ế thì cứ ế, Cơ phủ vẫn nuôi nổi muội. Miễn là muội ăn ít đi một chút."
Sau này ta mới biết, sở dĩ với gia thế và dung mạo như ta mà lại rớt đài, là vì Hoàng hậu cảm thấy ta trông không giống người đứng đắn.
Những tiểu thư khuê các khác đều toát lên hai chữ "đoan trang" từ đầu đến chân. Còn tướng mạo của ta, xui xẻo thay, lại hiện lên hai chữ "họa thủy".
Tháng thứ ba sau khi Thái tử đăng cơ, Hạ chỉ sắc phong ta làm Quý phi.
Năm ấy ta mười bảy tuổi. Huynh trưởng vốn đã chuẩn bị tinh thần nuôi báo cô ta cả đời, kết quả chiếc "áo bông hở gió" này đột nhiên lại có người muốn nhận, hơn nữa còn là vị trí tôn quý nhất nhì hậu cung.
Tin tức truyền ra, người đến chúc mừng suýt nữa đạp đổ ngạch cửa Cơ phủ.
Chỉ có Tiêu Tùy, hắn đến vào lúc đêm khuya thanh vắng.
Hắn đứng lặng người bên ngoài cửa, mặc cho mưa thu rả rích suốt đêm làm ướt đẫm tà áo xanh.
Bình Luận Chapter
0 bình luận