Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khi bị một cỗ tiểu kiệu khiêng đến nhà góa phu, ta khóc đến mức nước mắt thấm ướt đẫm cả bộ hỷ phục màu đỏ. Mà góa phu kia đối với ta cũng vô cùng lạnh nhạt. Trong nhà chẳng hề có lấy nửa điểm dáng vẻ của hỷ sự.

Không dán chữ hỷ, cũng chẳng buồn chuẩn bị chăn nệm gấm đỏ nào. Hắn khoác trên người bộ giáp trụ, bước vào phòng nhìn ta một cái, sau đó liền ném một cuốn sổ cho ta.

"Đây là sổ sách ghi chép quân lương của ta, sau này mỗi tháng ta sẽ giao ngân lượng cho nàng, ta hy vọng mỗi một khoản chi tiêu nàng đều có thể ghi chép rõ ràng vào trong sổ."

"Ta có một nhi tử và một nữ nhi, đều đã vào học ở tư thục, ta hy vọng nàng có thể xem bọn chúng như hài tử do chính mình dứt ruột đẻ ra, dù sao nàng cũng không thể sinh dưỡng, cứ coi như là giữ lại cho bản thân một đôi nhi nữ để an thân lập mệnh về sau."

Nói xong, nam nhân liền vội vã cất bước ra khỏi cửa.

Còn ta chỉ biết gắt gao nắm chặt cuốn sổ trong tay, nước mắt một lần nữa lại giăng đầy khóe mi.

Ba chữ không thể sinh đã đeo bám ta suốt bảy năm trời đằng đẵng.

Thật không ngờ, ta đã phải lấy hết dũng khí mới có thể rời khỏi nhà chồng cũ.

Vậy mà đến nay vẫn phải tiếp tục mang vác ba chữ nhục nhã này trên lưng.

Đêm đó, khi nam nhân kia trở về nhà, trời đã khuya khoắt.

Hắn cũng chẳng hề dây dưa lề mề, chỉ qua loa rửa mặt mũi một chút, liền trèo thẳng lên giường nệm của ta.

Một đêm bị khi dễ thô bạo, ta chỉ biết cắn răng chịu đựng đau đớn, chịu đựng cho đến tận hừng đông.

Đợi đến khi ta thức dậy vào ngày hôm sau, nam nhân kia đã không còn ở đó.

ta nhìn những vết bầm xanh tím chằng chịt trên cơ thể mình, lại không nhịn được mà òa khóc một trận.

Vừa mới khoác y phục lên người, một lão bà tử đã dắt hai đứa trẻ đi vào.

Bà ta lấy lòng giới thiệu, nói rằng đây chính là nhi tử và nữ nhi của ta.

Hai đứa trẻ run lẩy bẩy có vẻ rất sợ ta, liều mạng chui rúc trốn ra phía sau lưng lão bà tử.

ta nhìn hai đứa trẻ, ánh mắt cũng chỉ đạm mạc vô tình.

Suy cho cùng, trước đây khi còn ở nhà của Tạ Cảnh Uyên, mỗi lần chỉ cần có khách nhân dẫn theo hài tử đến phủ làm khách.

Bà bà sẽ liền gọi ta ra tiền sảnh.

"Đồ vô dụng, còn không mau đến sờ một chút, đã thành hôn bao lâu rồi mà trong bụng vẫn không chui ra nổi một đứa trẻ nào."

"Cái mông của con gà trống còn hữu dụng hơn cái mông của ngươi."

Mỗi lần như vậy, những lời nói của bà bà đều đ/â/m ch/ọ/c vào tim ta đau đớn tựa như dao giảo.

Đặc biệt là khi nghe thấy những tiếng cười cợt nhả khinh miệt lên xuống thất

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

thường của đám phụ nhân xung quanh.

ta cảm thấy bản thân giống như bị người ta l/ộ/t s/ạ/ch y phục rồi lăng trì l/ó/c th/ị/t ngay giữa chốn đông người.

Mà điều khiến ta cảm thấy thống khổ nhất chính là, mỗi lần đợi sau khi khách nhân dời đi.

Bà bà sẽ lập tức sai hạ nhân lôi ta vào trong phòng của bà ta.

Bọn chúng đè ép ta xuống, ép buộc ta phải uống đủ các loại thảo dược buồn nôn.

Có những bài thuốc dân gian được hầm từ các loại độc trùng.

Cũng có cả những cục đất nhão nặn từ tượng Tống Tử Quan Âm.

Mỗi lần bị rót thuốc, ta đều nôn khan đến ch/ế/t đi sống lại.

Thậm chí đã có không biết bao nhiêu lần, môi miệng của ta bị hạ nhân cạy đến rách bươm rỉ m/á//u.

Thế nhưng, mỗi lần đợi đến khi ta lết tấm thân suy nhược về phòng, Tạ Cảnh Uyên đều dùng ánh mắt tràn ngập vẻ ghét bỏ để nhìn ta.

"Có phải nàng lại cãi vã với mẫu thân nữa không, nàng không thể thuận theo ý bà một chút được sao?"

"Bà làm vậy cũng đều là vì tốt cho nàng thôi, muốn cho nàng sớm ngày sinh ra hài tử."

Chính vì lẽ đó, đã từng có vô số lần trong đêm khuya thanh vắng chợt tỉnh mộng, ta đều một mình rơi lệ mà tự hỏi.

Con người vì cớ gì mà cứ nhất định phải sinh hài tử.

Thậm chí trong một khoảng thời gian rất dài, ta chán ghét trẻ con đến tận x/ư/ơ/ng t/ủ/y.

Lão bà tử thấy thần sắc của ta nhạt nhẽo như vậy, lại lải nhải giới thiệu thêm vài câu về hai đứa trẻ, rồi mới dắt bọn chúng ra ngoài cửa.

Còn ta, ta cũng chẳng buồn để ý đến bà ta.

Mỗi ngày, ta cứ trốn rịt ở trong phòng, không phải đọc sách thì cũng là thêu thùa may vá.

Mà nam nhân kia thì sao, hắn cũng chẳng quản đến ta.

Sáng sớm, trời còn chưa kịp sáng, hắn đã ra khỏi cửa.

Buổi tối khi ta đã chìm vào giấc ngủ, hắn mới chịu trở về.

Mỗi đêm, hắn lại nằm đ//è lên người ta, làm càn làm quấy phát ngoan một trận rồi sau đó liền lăn ra ngủ.

Cho nên dù ta và hắn đã thành hôn được nửa năm trời, ta cũng không hề biết tên của hắn là gì.

Cảm giác duy nhất mà ta nhận được chính là, khi hắn làm càn trên người ta, ta đã không còn cảm thấy đ/a/u đ/ớ//n nữa.

Thậm chí đôi lúc, ta còn sinh ra phản xạ vô thức mà chủ động hùa theo hắn.

Thế nhưng ngay tại thời điểm sáu tháng sau khi ta và hắn thành hôn, kỳ quỳ thủy của ta đột nhiên đến trễ nửa tháng.

Nếu là trước đây, chắc chắn ta sẽ vui sướng đến cực điểm.

Bởi vì quỳ thủy đến trễ, đồng nghĩa với việc ta đã mang thai hài tử.

Nhưng bây giờ, ta chỉ có thể bình tĩnh coi như không có chuyện gì xảy ra.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!