Xoay đầu, ta gấp gáp gọi lão bà tử tới bẩm lệnh.
"Bà còn đứng đực ra đó làm cái gì, còn không mau đưa thiếu gia và tiểu thư hồi phòng ngay."
Lão bà tử nghe lệnh tức thì cuống cuồng chạy đến, luống cuống nắm chặt lấy tay Chu Thần và Chu Vũ.
Ấy vậy mà Chu Thần vẫn ngoan cố chưa chịu rời đi. "Nương thân, con không đi, con phải ở lại giúp người xử lý phụ thân."
Lão bà tử vội vàng dỗ dành: "Ôi tiểu thiếu gia của lão nô ơi, phụ thân và nương thân của cậu đã gương vỡ lại lành rồi, cậu mau đi cùng lão nô thôi."
Vừa dứt lời, lão bà tử lật đật lôi xềnh xệch Chu Thần và Chu Vũ chuồn thẳng khỏi hậu viện.
Sân viện bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Ta khẽ trút một tiếng thở dài thườn thượt, lẳng lặng bước tới cởi bỏ đám dây thừng buộc đầy cành lá gai góc trên lưng nam nhân kia ra.
Đưa mắt nhìn chằm chằm vào vết hằn roi đỏ chót dài ngoằng do Chu Thần vung tay quất lên lưng hắn. Ta lại não nề buông thêm một tiếng thở dài nữa.
"Chàng theo ta hồi phòng."
Khóe miệng nam nhân nháy mắt cong lên hớn hở sung sướng chẳng khác nào một đứa trẻ được cho kẹo.
"Tuân lệnh phu nhân."
...
Dưới ngọn nến le lói ánh vàng, ta và nam nhân kia bốn mắt giao nhau.
Hắn mang bộ dạng lấy lòng khép nép cứ dán chặt mắt vào ta.
Mà bản thân ta cũng vô thức siết chặt chiếc khăn tay trong lòng bàn tay.
Cuối cùng, trong một lúc lâu chẳng rõ là bao thời gian đã trôi qua, ta mới gom đủ dũng khí mở lời: "Chúng ta nói chuyện tử tế một lát đi."
Nam nhân mừng rỡ hân hoan gật đầu lia lịa: "Được."
"Chàng tên họ là gì?"
Hắn mang vẻ mặt sửng sốt đầy kinh ngạc nhìn ta: "Hả!"
Sau đó, hắn lại mang cái dáng vẻ ngờ nghệch thật thà đưa tay gãi đầu gãi tai: "Chẳng lẽ ta chưa từng khai báo tên tuổi cho nàng hay sao? Ta tên Chu Vũ."
Ta khẽ gật đầu. Tiếp đó lại hạ giọng nhỏ nhẹ nói: "Chàng biết không, dẫu cho thuở trước ta rời khỏi Tạ gia mang danh nghĩa hòa ly, song ai nấy đều tỏ tường, ta gần như là bị hưu thê tống cổ khỏi cửa, nguyên cớ cũng chỉ bởi cái tội danh mang tiếng bảy năm ròng rã không sinh nổi một mụn tử tự."
"Suốt bảy năm dằn vặt ở Tạ gia, ta đã phải cắn răng nuốt bao nhục nhã ê chề. Thế nên sáng nay khi chàng lại gợi nhắc đến chuyện con cái, ta mới mất khống chế không đè nén được lửa giận."
"Việc này là ta có lỗi, nhưng ta thực sự cũng cực kỳ căm ghét cái việc chàng ban ngày ban mặt lại đi đòi hỏi ân ái, ta..."
Những lời phía sau mấp máy nơi cửa miệng, ta ngượng ngùng chẳng thể thốt nên lời.
Thực tình mà nói, ta cũng chẳng phải ghét bỏ gì nam nhân.
Chỉ là... Dù sao trước kia, mỗi bận ta và Tạ Cảnh Uyên qua đêm, mọi chuyện diễn ra đều chóng vánh hời hợt làm cho có lệ.
Ta còn chưa kịp có chút cảm giác mơ hồ nào, hắn đã vội vã gọi hạ nhân dâng nước dọn dẹp.
Nhưng từ ngày được gả cho Chu Vũ, đêm nào ta cũng trần ai vất vả dằn vặt mãi đến lúc mệt lả rồi ta đi lúc nào chẳng hay.
Cho đến tận lúc này ta cũng mù mờ chẳng tỏ rõ.
Hay là do Tạ Cảnh Uyên quá sức vô dụng yếu kém.
Thế nhưng ngay lúc ta đang miên man chìm đắm trong dòng hồi ức mông lung, nam nhân kia lại thình lình quỳ sụp xuống ngay dưới chân ta. Hắn mang vẻ mặt vô cùng trịnh trọng, thâm tình nói:
"Phu nhân, ngàn vạn lần xin lỗi nàng. Trách ta lúc trước đã quá sức trâu bò lỗ mãng. Mấy tên tướng sĩ trong quân doanh lúc nào cũng rỉ tai ta bảo rằng, tiểu kiều thê ở nhà hễ lên giường là đều chuộng cái sự mãnh liệt cuồng nhiệt."
"Ta đúng là ma xui quỷ khiến mới đi tin dăm ba cái lời quỷ quái của đám thô thiển bọn họ, thế nên mới đâm ra làm càn."
"Aiza, nhưng cũng chẳng hẳn là làm càn đâu. Lỗi tại ta không kiểm soát nổi bản thân mình, ta hễ cứ nhìn thấy nàng, lòng dạ liền bồn chồn rạo rực, ruột gan rối bời chỉ muốn..."
"Ta tuổi thiếu niên đã rời quê tòng quân, lần duy nhất về quê thành thân cùng tiền phu nhân, hai vợ chồng ăn nằm trọn vẹn mới hai đêm, ta lại nhận lệnh cầm binh xuất chinh đánh trận."
"Mãi sau này khi can qua binh đao khép lại, nương tử của ta lại một xác hai mạng sinh khó mà qua đời. Cực chẳng đã, ta mới cất công lặn lội đón hai đứa con nhỏ dại lên chốn Kinh thành nương tựa."
"Hồi ta còn làm tướng sĩ dưới trướng ca ca của nàng, kỳ thực ta đã lén lút nhìn thấy nàng một bận. Mãi tận sau này, ca ca nàng chủ động tìm đến ta, gặng hỏi ta có bằng lòng nghênh thú nàng làm thê tử hay không, ngài ấy bảo nàng đã hòa ly rồi."
"Ta nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ ông trời lại rủ lòng thương ném cho ta một miếng bánh ngon lành nhường này. Vì thế, ta liền gom góp dốc cạn toàn bộ số bạc tích cóp chắt bóp bao năm ròng để tậu lại tòa trạch viện này. Ta... ta biết hôn sự hôm ấy tổ chức có phần bần hàn quá đỗi, nơm nớp lo sợ nàng sinh lòng chê bôi bần tiện, thành thử ta mới... đến một câu cũng chẳng dám cất lời đã vội vã chạy biến."
"Ta thấu hiểu bản thân này thấp hèn chẳng xứng lọt vào mắt xanh của nàng, nàng là đích nữ Hầu phủ tôn quý rạng rỡ, còn ta rốt cuộc cũng chỉ là một tên Hiệu úy cục mịch thô thiển, ta..."
Lắng nghe từng lời giãi bày vội vã khẩn thiết của hắn, chẳng hiểu sao ta lại nhẹ nhàng bật cười.
Có lẽ trải qua suốt bảy năm thành thân cùng Tạ Cảnh Uyên mỏi mòn, ta chưa từng có phút giây nào được trải lòng đối diện giãi bày tâm can cặn kẽ cùng hắn như lúc này chăng.
Chớ hề bàn đến chuyện hạ mình quỳ gối, ngay cả khi ta đôi lần muốn giãi bày dăm ba câu chuyện phiếm vụn vặt trong nhà, hắn cũng cau mày nhăn mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn.
Ngay khoảnh khắc ta lại bần thần ngơ ngác thêm giây lát.
Nam nhân kia đã lết gối xích lại ngay sát trước mặt ta, nhẹ nhàng cầm lấy tay ta nắm chặt.
"Nàng cứ yên tâm, phu nhân. Chu Vũ ta có thần phật chứng giám xin thề độc với trời cao, từ nay về sau tuyệt đối không bao giờ làm càn nếu không có sự ưng thuận của nàng. Phu nhân, xin nàng mở lòng từ bi coi như ta cắn rơm cắn cỏ cầu xin nàng, ngàn vạn lần xin nàng đừng từ bỏ ta, đừng hòa ly có được không."
Bàn tay Chu Vũ sần sùi thô ráp chai sạn, dẫu có so bì thế nào cũng kém xa chẳng bằng một phần của Tạ Cảnh Uyên.
Thế nhưng, cũng chẳng hiểu vì cớ gì, khi bị đôi bàn tay vạm vỡ ấy bao bọc nắm chặt không buông.
Đáy lòng ta lại dâng lên một cỗ ấm áp khó tả mà ta chưa từng được trải nghiệm.
Ta khẽ cắn cắn bờ môi mềm mại, bẽn lẽn e thẹn thì thầm dặn dò hắn: "Nếu như chàng quả thực... bức bối đến mức không nhịn nổi, đêm nay chàng phải rửa ráy tắm táp thật sạch sẽ, trước nay thân thể chàng hôi rình toàn mùi mồ hôi, lúc nào cũng làm ta nghẹt thở."
Mắt Chu Vũ nháy mắt trợn ngược trừng to đầy kinh hỉ tột độ.
Ngay tức khắc sau đó, hắn như hóa thành một đứa trẻ, mừng quýnh nhảy cẫng lên reo hò rồi phi thẳng ra ngoài sương phòng như tên bắn.
"Được ngay được ngay, ta lập tức đi tắm rửa sạch sẽ ngay đây."
Bình Luận Chapter
0 bình luận