Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Sữa Tắm Gội Rửa Mặt 3in1 Purité Baby Kháng Khuẩn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Bọn hạ nhân nhận lệnh đi điều tra, chỉ biết đó là cô nương của Lâm gia, nhưng lại không biết rốt cuộc là vị nào.
Bản thân Lục Thế An cũng không dám chắc, bèn giao chuyện này cho hạ nhân đi xử lý.
Đám hạ nhân liền rơi vào thế khó.
Bởi vì dạo đó tên tuổi ta đang bị đồn thổi ầm ĩ.
Nào là si luyến hoạn quan, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, thậm chí có kẻ còn nói ta sinh ra với dung mạo xấu xí vô cùng.
Cái danh tiếng cỡ này, nhìn thế nào cũng không giống người có thể khiến Lục đại nhân ngày đêm nhung nhớ.
Trái lại là Trưởng tỷ, xưa nay vốn nổi danh thanh cao ngạo mạn, những mối hôn sự từng bị tỷ ấy từ chối không có mười thì cũng phải tám. Nếu nói tỷ ấy khinh thường việc giành giật tú cầu, ngược lại càng hợp tình hợp lý hơn.
Huống hồ, Trưởng tỷ từng sống ở Giang Nam một thời gian, xét về mặt thời gian cũng hoàn toàn trùng khớp.
Còn ta khi được đón về, người ta chỉ nói là lưu lạc bên ngoài, chẳng một ai hay biết ta từng sinh sống ở Giang Nam.
Thế là tên hạ nhân dè dặt thăm dò: "Đại nhân, ngài muốn cưới Lâm Đại tiểu thư sao?"
Lục Thế An nhíu mày: "Chút chuyện vặt vãnh này cũng phải hỏi ta sao?"
Tên hạ nhân sợ tới mức câm như hến, không dám hỏi thêm nửa lời.
Ngài đặt chén trà xuống, nhạt giọng nói: "Tam thư lục sính, một thứ cũng không được thiếu. Hôn lễ của bản tọa, bắt buộc phải có quy cách cao nhất."
Khi tin tức truyền đến Lâm gia, cả phủ trên dưới đều ngẩn người.
Chương 5
Phụ thân không nói hai lời liền nhận lấy sính lễ, ngay trong ngày đã ấn định xong hôn kỳ.
Sau đó, ông sai người gọi ta đến thư phòng.
Lúc ta bước vào cửa, Trưởng tỷ cũng đang ở đó.
Phụ thân ngồi sau thư án, đi thẳng vào vấn đề: "Lão nhị, người đi giành tú cầu ngày hôm đó có phải là con không?"
"Vâng."
"Vậy thì tốt. Từ hôm nay trở đi, con phải nhớ kỹ, con chưa từng đến hiện trường ném tú cầu ngày hôm đó."
"Từ đầu đến cuối, người đi chính là Trưởng tỷ của con."
"Còn về phần con... Phụ thân sẽ tìm cho con một mối hôn sự khác."
"Nhưng con cũng đừng mơ tưởng quá nhiều. Con được đón về từ nông thôn, hoàng thân quốc thích là chuyện không thể nào rồi. Phụ thân sẽ xem thử có thư sinh nghèo nào phẩm hạnh đoan chính, xứng đôi với con hay không."
"Con và mẫu thân từ hôm nay hãy dọn đến thiên viện đi, đợi Trưởng tỷ con xuất giá rồi hẵng dọn về."
"Còn nữa... Đưa miếng ngọc bội kia cho Trưởng tỷ con, đem toàn bộ quá trình quen biết giữa con và Lục đại nhân kể lại cho Trưởng tỷ con nghe, không được bỏ sót chi tiết nào."
Ta cúi gằm mặt, giả vờ tủi thân mà vâng dạ một tiếng.
Ông lại bồi thêm một câu: "Yên tâm, phụ thân sẽ không bạc đãi con."
Nói xong, ông sai hạ nhân nhét cho ta một khoản bạc vụn, coi như là bồi thường.
Ta nhận lấy bạc, xoay người bước ra ngoài.
Khi đi đến cửa, ta chợt nghe thấy giọng nói làm nũng của Trưởng tỷ vang lên phía sau:
"Phụ thân~ Sao người cứ nhất quyết bắt con phải gả cho một tên hoạn quan cơ chứ?"
Giọng điệu của phụ thân lập tức mềm mỏng hẳn đi, dỗ dành tỷ ấy: "Nha đầu ngốc, con thì hiểu cái gì. Hắn tuy là một hoạn quan, nhưng lại là đại hồng nhân trước mặt Thánh thượng, quyền khuynh triều dã. Con gả qua đó, chính là hưởng vinh hoa phú quý cả đời, bao nhiêu kẻ cầu còn chẳng được đâu."
Trưởng tỷ hừ lạnh một tiếng: "Vậy sao người không để muội muội gả đi?"
Phụ thân bật cười, trong tiếng cười mang theo sự khinh miệt
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Nó ư? Một con nha đầu hoang dã lớn lên ở nông thôn, một chữ bẻ đôi cũng không biết, lấy cái gì để hưởng phần phúc khí này? Cùng lắm chỉ xứng tìm một tên thư sinh nghèo mà sống tạm bợ qua ngày."
"Con thì khác. Con là Đích trưởng nữ được Lâm gia ta dốc lòng nuôi dưỡng, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông. Một cô nương như vậy mới xứng đáng với sự phú quý nhường ấy."
Chương 6
Mấy ngày sau đó, toàn phủ trên dưới đều bận rộn chuẩn bị cho hôn sự của Trưởng tỷ, vô cùng náo nhiệt.
Lục Thế An không biết lên cơn điên gì, có đồ tốt nào cũng đều cho người đưa đến phủ.
Lụa là gấm vóc, châu báu trang sức, thư pháp danh họa, cứ như nước chảy mà khiêng vào cổng lớn Lâm gia.
Lúc đầu Trưởng tỷ còn ra vẻ kiêu kỳ, khinh khỉnh liếc nhìn hai cái rồi sai người cất đi. Nhưng nhận liên tục suốt bảy tám ngày, ý cười trên khóe môi tỷ ấy rốt cuộc cũng không giấu nổi nữa.
"Coi như hắn cũng biết điều, hiểu được cách lấy lòng ta." Tỷ ấy nhón lấy một cây trâm phỉ thúy, ướm thử trước gương đồng, trong giọng điệu mang theo vài phần đắc ý.
Chỉ có thiên viện nơi ta và mẫu thân sinh sống là lạnh lẽo hiu quạnh, chẳng một ai đặt chân tới.
Như thế lại hóa tự tại.
Ta dùng khoản tiền bồi thường của phụ thân, ngày ngày đến trà lâu nghe kể chuyện. Tiêu hết tiền, ta lại bày ra dáng vẻ tủi thân đi tìm phụ thân đòi. Ông chê ta phiền phức, tiện tay ném cho vài lượng bạc vụn rồi đuổi ta đi.
Chương 7
Sáng sớm hôm nay, ta lại đến trà lâu.
Ta chọn một vị trí trong góc rồi ngồi xuống.
Thật trùng hợp làm sao, ta vừa mới an tọa, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước lên nhã tọa trên lầu hai —— Lục Thế An.
Ngài mặc một bộ thường phục, chỉ dẫn theo một tên tùy tùng, đoán chừng là đến để bàn chuyện.
Ta thu hồi ánh mắt, không để trong lòng.
Kiếp này ngài sắp sửa thú Trưởng tỷ, chẳng còn chút dây dưa nào với ta, cũng không thể nhận ra dung mạo của ta được.
Nhưng hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo.
Tiên sinh kể chuyện gõ mạnh kinh đường mộc, há miệng liền tuôn ra một câu chuyện mới mẻ: "Nói về vị Lâm gia Nhị cô nương kia, đối với Cửu Thiên Tuế Lục đại nhân quả là một mảnh si tình. Ngay từ lúc còn ở chốn thôn quê đã nghe danh uy vũ của Lục đại nhân, ngày nhớ đêm mong, hận không thể lấy thân báo đáp..."
Bên dưới đài rộ lên tiếng cười ầm ĩ.
Bàn tay đang bưng chén trà của ta khẽ siết chặt.
Tên thuyết thư kia càng kể càng hăng, nước bọt văng tung tóe: "Chư vị có điều không biết, vị Lâm Nhị cô nương kia vì muốn gả cho Lục đại nhân, có thể nói là hao tâm tổn trí! Nàng ta lén lút nghe ngóng được tin tức Lục đại nhân sắp ném tú cầu, liền trang điểm chải chuốt trước hẳn ba ngày, lại còn giấu nam châm trong tay áo, muốn hút quả tú cầu kia vào tay mình! Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, quả tú cầu đó cuối cùng vẫn rơi vào tay Trưởng tỷ của nàng ta. Các vị nói xem, chuyện này có nực cười không cơ chứ?"
Cả sảnh đường cười ồ lên, có kẻ đập bàn hét lớn: "Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga!"
"Cũng không tự soi gương lại mình đi, một con nha đầu hoang dã ở nông thôn, mà cũng xứng mơ tưởng đến Lục đại nhân sao?"
Tên thuyết thư vuốt râu lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối: "Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Vị Lâm Nhị cô nương kia bây giờ e là đang rửa mặt bằng nước mắt ở nhà, hận bản thân không thể gả cho như ý lang quân đấy!"
Ta không thể nào nghe tiếp được nữa.
"Chát" một tiếng, ta đặt mạnh chén trà xuống bàn, đứng phắt dậy.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!