BÍ MẬT Ở LÃNH CUNG Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

A Tỷ để lại một lá thư rồi bỏ đi.

Mở đầu thư rất hung hãn, mắng A Huynh vô lương tâm, cuối thư chỉ có một câu: 

Ta mang Hứa Tòng đi giữ biên ải rồi, dù sao chúng ta đời này cũng không có con, sẽ không có ai làm phản ngươi đâu, ngươi cứ yên tâm ngồi trên ngai vàng đi.

Ta cầm thánh chỉ phong tỷ tỷ làm Tướng Quân canh gác ở Ngự Thư Phòng, mặt dày đưa cho A Huynh:

 “Mau đóng dấu đi, A Tỷ còn đang đợi ở biên ải đấy.”

Hắn hất thánh chỉ bay xa:

 “Nàng không cần chúng ta nữa, nàng lại vì một thái giám mà không cần chúng ta!”

Ta thở dài một hơi:

 “A Huynh, huynh rất hận Hứa Tòng phải không, có phải mỗi khi thấy hắn, huynh lại nhớ đến chúng ta đã phải nhục nhã thế nào để sống sót không?”

Hắn trừng mắt nhìn ta: “Muội không hận sao? Cho dù bây giờ thế nào, ngày xưa A Tỷ không hề cam tâm.”

Ta nhặt thánh chỉ về, nhét lại vào tay hắn: 

“A huynh nhầm rồi, ngày xưa mới không quan trọng, quan trọng là A Tỷ bây giờ muốn hắn, chỉ cần A Tỷ muốn, chúng ta nên cho. Giống như huynh và tỷ Mạn Chi, ban đầu huynh  không yêu nàng, bây giờ cũng không yêu sao?”

Hắn im lặng, nhìn đạo thánh chỉ, thẫn thờ đóng dấu lên đó, rồi tức tối quăng cho ta:

 “Ta đã biết cái ngôi vị Hoàng đế này không phải thứ tốt đẹp gì, ta vừa ngồi lên, các người đều xa lánh ta. A Tỷ cũng thế, cái nha đầu nhỏ như muội cũng thế, lại còn dám lén lút thả người, có lần sau, xem ta không đánh muội không.”

Biết nổi nóng, tức là chuyện đã qua, đã nghĩ thông suốt, trời quang mây tạnh rồi.

Ta thè lưỡi giả vờ ngây thơ nói:

 “Lêu lêu lêu, A huynh mới không dám đánh ta, đánh gấp ta sẽ đi tìm A Tỷ, chúng ta không cần huynh nữa đâu.”

Nghịch ngợm xong, ta nhanh chân chạy ra ngoài, tiện thể còn dẫn theo một tiểu ngốc tử đang nghe lén bên cửa sổ.

Tỷ tỷ Mạn Chi nhăn mặt hỏi ta:

 “Cung nữ truyền lời nói ngươi đợi ta ở Ngự Thư Phòng, đợi ta đến lại sắp xếp ta đứng dưới cửa sổ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Ta cười ngượng, còn có thể làm gì nữa, đương nhiên là giúp người A huynh không đáng lo của ta theo đuổi vợ.

Ta dẫn dắt khéo léo: “A Huynh ta vừa mới thừa nhận hắn yêu tỷ, tỷ có thấy không?”

Nàng đỏ mặt, nhưng vẫn căng cổ nói: “Hắn yêu ta, ta nhất định phải chấp nhận sao?”

Ta lắc đầu: “Tỷ đương nhiên có thể không chấp nhận.

Tỷ tỷ Mạn Chi, người hoàng gia chúng ta, nhìn có vẻ giàu có cả thiên hạ, nhưng thực chất rất nghèo. A Huynh ta đời này nghèo đến mức chỉ còn lại ta và A Tỷ, bây giờ mới có thêm một người là tỷ, nên ta muốn giúp hắn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nói vài lời.

Lần đầu gặp gỡ của các người không tốt, hắn xấu, hắn lừa dối tỷ, vì hắn phải cố gắng để ta và A Tỷ sống sót.

Nhưng bây giờ hắn yêu tỷ cũng là thật. Hắn là người của Bảo Quyến Cung chúng ta, người của Bảo Quyến Cung chúng ta rất cố chấp. Đã yêu rồi, đừng nói tỷ là người Thái Tử tiền nhiệm để lại, cho dù tỷ là người Phụ Hoàng để lại, đời này hắn cũng chỉ cần tỷ  mà thôi.

Bây giờ ta cho tỷ chọn, nếu tỷ thật sự giận hắn đến mức cả đời không muốn gặp lại, vậy ta sẽ lén đưa tỷ ra ngoài, để tỷ sống tự do.”

Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu: “Ngươi thật sự dám?”

Ta mỉm cười: “Ta đã nói rồi, A Huynh ta rất nghèo, hắn không nỡ làm gì ta đâu.”

Ta tin chắc vào câu trả lời của mình, nhưng nàng lại cúi đầu: “Ra ngoài rồi, sẽ không bao giờ gặp lại sao?”

Ta gật đầu:

 “Đương nhiên không gặp lại, đến lúc đó tỷ sẽ thành thân với người khác sinh con, A Huynh ta là Hoàng đế, tỷ không sinh cho hắn, hắn tất nhiên phải tìm người khác sinh, nếu không triều đình sẽ hỗn loạn mất.”

Ta vừa nói xong, nàng liền tức giận nhảy dựng lên:

 “Tìm người khác sinh con? Hắn dám tìm người khác sinh con! Tiêu Thừa Kỳ ( A Huynh), ngươi ra đây nói rõ xem, ngươi muốn tìm ai sinh con?”

Nhìn bóng lưng nàng giận đùng đùng đi tìm Hoàng Huynh, ta nghĩ ta cả đời cũng không thể hiểu được cái tư duy của Hoàng tẩu ta, nhưng không quan trọng, là vợ của A Huynh ta, hắn hiểu là được rồi.

Nghe nói đêm đó nến ở Càn Hoa Điện sáng đến rất muộn. 

Ngày hôm sau, Ngự Thư Phòng truyền ra một thánh chỉ tuyển tú, chọn một cô nương tên là Triệu Mạn Chi ở nhà tiểu tài chủ nơi hẻo lánh nào đó.

A Huynh sống tốt rồi, liền bắt đầu hành hạ ta, hắn giao cho ta một nhiệm vụ hoang đường: để ta đi khắp thiên hạ tìm danh y, xem có ai có thể khiến cây kiếm của thái giám sống lại hay không.

Ta nghi ngờ óc hắn đã bị Hoàng tẩu lây bệnh rồi, nhưng ta không dám nói.

Ta không nói, hắn cũng nhìn ra được qua mặt ta, ấp úng giải thích:

 “Ta làm thế này gọi là lo xa, ba chúng ta, A Tỷ thông minh nhất, nàng bây giờ cũng có binh quyền trong tay. Vạn nhất hậu duệ của ta không tranh giành nổi, vậy thì con cháu của A Tỷ làm phản cũng tốt, dù sao vẫn là người của Bảo Quyến Cung chúng ta, gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài.”

Càng nói càng hoang đường, nhưng chung quy chỉ có một ý nghĩ: hắn nhớ A Tỷ rồi, hắn muốn A Tỷ biết tấm lòng hắn, biết đâu A Tỷ còn bằng lòng trở về.

Ta lại biết sẽ không đâu, kinh thành quá nhiều lời đàm tiếu, không hợp với nàng và Hứa Tòng, hơn nữa A Tỷ ta, là kỳ nữ được ngoại tổ dạy binh pháp, không nên bị giam cầm trong cái kinh thành bé nhỏ này.

Còn về ta thì sao, chỉ có thể chịu khó một chút, làm bồ câu hòa bình của họ, nửa năm ở bên A Huynh, nửa năm ở bên A Tỷ, làm một tiểu phế vật tự do vậy.

(HẾT)



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!