Ta sống lại vào đêm trước khi đưa tang người phu quân giả chíc kia.
"Để mẫu thân nghỉ ngơi cho khỏe đi, đêm nay cứ để một mình con thủ linh là được."
"Phụ thân vì con mà chíc, con có quỳ gãy chân cũng là điều nên làm."
Trước mắt ta là Dung Trạm mười hai tuổi, đang khoác áo tang, hai mắt đỏ hoe. Dù đứng dưới ánh nến vàng vọt cũng không che giấu được vẻ nhiệt huyết, khí phách của thiếu niên.
Hoàn toàn không phải dáng vẻ xám ngoét, tứ chi không trọn vẹn, dung mạo bị hủy hoại, bụng bị thủng lỗ chỗ như khi chíc đi.
Nhưng sự áy náy và đau thương trong mắt con là thật, không hề giả dối chút nào.
Kiếp trước, phu quân ở rể Tề Cảnh của ta chính là vì cứu Trạm nhi rơi xuống nước mà nhiễm trọng bệnh, triền miên giường bệnh mấy tháng không khỏi, cuối cùng bỏ lại thê nhi chúng ta mà đi.
Ta không thể nào quên lời cầu xin của hắn khi nắm tay ta lúc lâm chung.
Hắn nói hắn cả đời thanh bần, ở rể nhà họ Dung cũng giống như ăn nhờ ở đậu, chẳng có lấy một mảnh lá rụng về cội thuộc về mình.
Hắn nói hắn chỉ mong sau khi chíc, ta nể tình nghĩa phu thê mà chôn theo cho hắn ít vàng bạc, để kiếp sau hắn được làm một người đọc sách thanh quý.
Ta nghĩ đến tình nghĩa phu thê, lại cảm thấy hắn xuất thân nghèo khổ quả thực không dễ dàng, bèn lấy một nửa gia sản mua sắm châu báu, đặt vào trong quan tài của hắn.
Nhưng tang kỳ còn chưa qua, hắn đã bị đào mộ, châu báu và thy thể đều không cánh mà bay.
Ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, dù có tán gia bại sản cũng phải tìm lại thy thể cho hắn, thế là ta dùng ân tình đã từng cứu phu nhân Tri phủ, cầu xin bà ấy dốc toàn lực tra rõ kết quả cho ta.
Nhưng vào ngày thứ hai sau khi ngọc gối đầu trong quan tài của Tề Cảnh được quan phủ tìm thấy, đầu đường cuối ngõ liền truyền ra những lời đồn đại.
Nói rằng trước khi thành thân với ta, hắn ở quê nhà đã có người thê tử chưa cưới.
Nói rằng ta yêu thích hắn, mới cùng phụ thân ta dùng thủ đoạn cưỡng ép đưa hắn vào phủ làm rể, chia rẽ một đôi uyên ương số khổ.
Mà hai tháng trước khi hắn chíc, có người tận mắt nhìn thấy hắn cùng thanh mai trúc mã tay trong tay ở ngoại ô, ôm đầu khóc rống.
Ta chắc chắn là đã nghe phong thanh, sinh lòng ghen ghét, mới ngày ngày đút thuốc độc, sống sờ sờ ép chíc phu quân.
Thậm chí sau khi hắn chíc, còn đào mộ hủy thi để trút nỗi căm hờn trong lòng.
Vốn chỉ là lời ra tiếng vào, nhưng con trai ta là Dung Trạm lại bị gã sai vặt châm ngòi, thế mà không màng đến nỗi đau của ta, bưng bát thuốc đến ép hỏi ta.
Hỏi phụ thân nó rõ ràng biết bơi, sao sau khi rơi xuống nước lại thành ra bộ dạng kia.
Lại hỏi, bát thuốc ta ngày ngày đút cho phụ thân nó, có thật là thuốc cứu mạng hay không?
Ta sinh lòng tức giận, lại không cách nào biện bạch, bèn đi tìm đại phu khám bệnh kia.
Nhưng y quán to lớn như thế, vậy mà đã người đi nhà trống, chẳng còn ai chứng minh sự trong sạch cho ta.
Dung Trạm thất vọng tột cùng, không cách nào đối mặt với người mẫu thân cướp đoạt phu quân người khác lại còn hại chíc người, nên một mình dẫn theo thương đội đi Mạc Bắc, kết quả trở về chỉ là... một cái xác máu thịt be bét.
Ta ngất lịm ngay tại chỗ, ốm đau liệt giường hơn một tháng rồi cũng thổ huyết mà chíc.
Chíc rồi mới biết, ta không phải vì u uất thành bệnh, mà là trúng độc bỏ mạng.
Đứa con trai đáng thương của ta cũng chẳng phải chíc trong tay lưu manh, mà là do đứa con trai đỗ Bảng Nhãn của bạch nguyệt quang trong lòng Tề Cảnh xuống tay tàn độc.
Tề Cảnh mượn giả chíc thoát thân, đã sớm mang theo một nửa gia sản của ta đến kinh thành, đoàn tụ với gia đình đứa con làm quan của hắn.
Bọn họ sợ có một ngày, chuyện xấu hắn uốn gối làm rể nhà ta, mượn tiền của ta nuôi lớn Bảng Nhãn bị vạch trần, hủy hoại danh tiếng và tiền đồ của con trai hắn, liền giết người diệt khẩu hai người chúng ta.
Ngày ta chíc, Tề Minh Thừa mặc hỉ bào, mười dặm hồng trang nghênh cưới con gái út của Thái sư làm thê tử.
Tề Cảnh cùng người trong mộng Diệp Vân vai kề vai, ngồi vững trên cao đường, cả nhà vinh hoa tột bậc.
Còn ta và con trai lập mộ nơi hoang dã, lại thành cô hồn dã quỷ.
Kiếp này, nắm giữ tiên cơ, ta nhất định phải khiến bọn họ chíc không có chỗ chôn.
...
Bình Luận Chapter
0 bình luận