Ta thở dài, trước mặt cai ngục giả làm người tốt:
"Ả trước sau không chịu nói ra chịu sự sai khiến của ai, lại xuất phát từ mục đích gì mà hủy hoại thi thể phu quân ta, khiến chàng dưới cửu tuyền không được yên nghỉ.
"Ta thực sự thẹn với phu quân, không biết ăn nói thế nào với chàng."
Tên cai ngục vội bước tới, ân cần nói:
"Tội trộm mộ ả không chạy thoát được rồi. Còn về việc xuất phát từ mục đích gì, chúng ta nhất định sẽ dốc sức vì phu nhân cầu ra một kết quả."
Ta gật đầu, Dung Trạm vội nhét đĩnh bạc qua:
"Vất vả rồi, mời các vị uống rượu.
"Chỉ là cô gái kia dường như sốt cao không lui, e là chưa hỏi ra kết quả người đã không xong rồi.
"Thôi, sắp xếp một lao y xem cho cô ta đi."
Vừa xem xét này, không xong rồi.
Viên đông châu trong miệng người chết, lại bị cô ta nuốt vào trong bụng, chính là thủ đoạn quen dùng của bọn trộm mộ.
Cái gọi là oan uổng, cái gọi là đi ngang qua, cái gọi là trong sạch, đều không bằng chứng cứ phạm tội trần trụi.
Ta ngồi nhàn nhã dưới gốc cây, cùng con trai đối chiếu sổ sách:
"Chứng cứ vô cùng xác thực, cắt tai lưu đày, không thể tránh khỏi."
Dung Trạm cười tủm tỉm khoác áo choàng cho ta, nhét lò sưởi tay vào lòng ta:
"Ba ngày sau hành hình, cảnh tượng máu me, mẫu thân đừng đi xem."
Ta gật đầu:
"Dưỡng tinh thần, sắp tới vào kinh.
Trạm nhi, đó mới là kẻ địch thực sự của con."
...
Ta lừa Dung Trạm, trong lúc nó bận rộn dặn dò công việc trong ngoài phủ, ta vẫn đến pháp trường xem một chút.
Người xem hành hình, đông nghìn nghịt.
Tiếng bàn tán không dứt bên tai:
"Nhìn thì yếu đuối mong manh, lại là kẻ trộm mộ."
"Trộm mộ thì thôi đi, còn hủy hoại thi thể người ta, quả thực tàn nhẫn vô nhân đạo."
"Viên châu cái xác ngậm trong miệng, cô ta cũng dám nhét vào mồm, sớm đã không còn kiêng kỵ gì rồi."
"Đáng ghét đáng hận, đáng sợ đáng giận."
Diệp Vân ngấn lệ hét lớn, gần như sụp đổ:
"Nói bậy, các người nói bậy!
"Ta không làm! Là bọn họ, là bọn họ oan uổng ta!
"Con trai ta là quan lớn kinh thành do Thánh thượng thân chỉ, các người ngậm máu phun người, dùng trọng hình với mẹ con ta, đợi con trai ta biết được, các người đều phải chết!"
Lão giả vây xem vỗ ngực sợ hãi liên tục xua tay:
"Mở miệng ngậm miệng đòi mạng người, quả thực khủng bố như vậy! Lão hủ sợ rồi, sợ rồi."
Tiếng chửi rủa không dứt bên tai của Diệp Vân bị coi là mất trí điên khùng, trở thành trò cười cho người khác chỉ trỏ mắng mỏ.
Con gái ả co rúm thành một đoàn, nhìn con dao hành hình từng bước tới gần, cuối cùng mới giống như thiếu nữ nhát gan chưa trải sự đời, run lẩy bẩy, chất thải vàng trắng chảy đầy quần.
Khi thiếu nữ kiều diễm bị cắt tai đóng dấu nung, tiếng thét chói tai dù cách mấy con phố cũng có thể nghe thấy.
Người làm mẹ kia, chứng kiến da thịt chia lìa máu chảy đầy mặt, mất hết mặt mũi bị người ghét bỏ, quả thực như moi tim móc phổi, vỗ ngực nguyền rủa trời xanh, oán hận nhà họ Dung, ngay cả Tề Cảnh và Tề Minh Thừa, đều bị ả oán hận lây.
Cũng chẳng trách, nữ tử bị cắt tai đóng dấu, liền đã bị đóng lên cái mác tội nô, tiền đồ và danh tiếng, đều không thuộc về nó nữa rồi.
Dù có được giải oan, nó cũng không còn tiền đồ tốt đẹp. Thậm chí sẽ bị người đời chỉ trỏ chế giễu, không chốn dung thân.
Ta cố ý thông đồng một phen, chính là muốn Diệp Vân trơ mắt nhìn người thân chịu tội, lại ngoại trừ đau đớn tột cùng, không có cách nào khác.
Giống như Dung Trạm chứng kiến chó giữ cửa ôm lấy ta đang hôn mê vào lòng, hận đến thổ huyết, lại không dám đối mặt ta, đạp lên gió sương đêm khuya, một thân một mình đi vào Mạc Bắc, nỗi đau và hận thù mang lại cho ta, không thể xoa dịu.
Ta và ả nhìn nhau từ xa, hận ý hủy thiên diệt địa của ả, lại trong nụ cười nhạt không để tâm của ta, hóa thành sụp đổ khóc lớn.
Ta nhếch khóe môi, dùng khẩu hình chúc ả lên đường bình an.
Thấy hai người kia sau khi hành hình bị dây thừng xâu tay, lưu đày Lĩnh Nam, ta mới đứng dậy, khóe mắt liếc thấy thần y Địch Chấn trầm mắt trong đám người, ta cười khẩy một tiếng, phủi phủi váy:
"Ngày mai liền truyền tin tức cho kẻ trong kinh thành kia đi, người nên đến đã đến rồi, chúng ta, cũng nên một mạch mà làm mới phải."
...
Người truyền tin xuất phát trước ta, cho nên khi thuyền chúng ta đi được ba ngày, liền bị người ta theo dõi.
"Mẫu thân, cá cắn câu rồi."
Ta gật đầu:
"Con lần đầu tiên hành sự một mình, nhất định phải vạn phần cẩn thận."
Kẻ kia biết chúng ta Bắc thượng vào kinh, chính là nhắm vào tiền đồ và tính mạng của hắn mà đi. Hắn không dung thứ được, cũng không đợi được, liền muốn ra tay trước để chiếm lợi thế.
Một bên phái người xuống phía Nam cứu mẹ và muội muội hắn, một bên muốn vây giết ta và Dung Trạm giữa đường.
Nhưng hắn rốt cuộc tính sai rồi, khi hắn dồn toàn bộ tinh lực để chặn ta, độc ta, cản ta, giết ta, thì mẹ và muội muội hắn, sớm đã nước sôi lửa bỏng rồi.
Tình nhân của Diệp Vân là Địch thần y Địch Chấn, đã bất chấp tất cả, đi cứu mẹ của con hắn rồi.
Nhưng Dung Trạm, sớm đã chờ đợi từ lâu.
Dù hắn dùng độc như thần, hạ gục từng quan binh uống trà, cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự vây truy chặn đường của người bên ta.
Hắn trúng một mũi tên, sau khi hôn mê bị bắt sống, nhưng đôi mẹ con được hắn cứu, lại mất tăm tích.
Ngày Dung Trạm đuổi kịp ta, ta đã trúng độc nhiễm bệnh, hôn mê nhiều ngày, ủ rũ trong khoang thuyền, mấy ngày liền không dậy nổi.
Nó thương mẹ sốt ruột, gấp gáp cầu xin nữ y, bắt mạch cho ta một nén nhang, kê thuốc thang mới cho phép thuyền xuất phát.
Nhưng chưa đầy nửa ngày, thuyền của chúng ta liền bốc cháy giữa dòng nước xiết.
Những người tùy tùng biết bơi đều nhảy sông thoát thân rồi, còn lại ta và Dung Trạm ngủ say trong bụng thuyền, khó lòng thoát khốn, táng thân biển lửa.
Người bên sông nói, người trong khoang thuyền trốn không thoát, cầm đồ vật đập vào ván giường rầm rầm.
Giãy giụa gào thét, sống sờ sờ bị thiêu chết, vô cùng thê thảm.
Ngay cả xương cốt, cũng nhập vào sông biển, thành oan hồn uổng tử.
Đáng tiếc lửa quá lớn, nước chảy xiết, cứu người trong khoang thuyền bị bịt kín, thực sự còn khó hơn lên trời.
Tề Minh Thừa mang theo nụ cười lạnh, ngồi bên cửa sổ trà lâu trên con phố sầm uất:
"Bọn họ vốn là người phải chết, chẳng qua sớm hơn vài ngày mà thôi.
"Chỉ cần bọn họ chết rồi, không tra cứu được nữa, liền có thể khiến ta quan phục nguyên chức.
"Người xuống phía Nam vẫn chưa truyền tin về sao? Tại sao người sống sờ sờ, lại mất tăm tích. Các nàng vào kinh, ta liền có trăm ngàn cách rửa sạch oan khuất cho các nàng."
Người bên cạnh không trả lời, hắn tức giận cụp mắt xuống, liền nhìn thấy ta và Dung Trạm đang đứng ngay ngắn bên đường đối diện.
Đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn nhau với ta từ xa, khi ta mỉm cười xoay người, kéo Dung Trạm rời đi, trong nháy mắt tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi.
Hắn vội vội vàng vàng đuổi theo, lại chỉ nhìn thấy chúng ta lên một chiếc xe ngựa bình thường không thể bình thường hơn, mà bóng lưng gã đánh xe kia, lại giống hệt Địch Chấn.
Hắn hoảng hốt biết bao, bất chấp nghi thái chạy như điên tới, lại chỉ nhìn thấy bóng lưng xe ngựa lọc cọc rời đi.
Hộ vệ hồi bẩm, ta và Dung Trạm thường xuyên ra vào Đại Lý Tự, không biết là vì chuyện gì.
"Hắn sợ hãi rồi nhỉ."
Đúng vậy, hắn làm sao có thể không sợ hãi.
Kẻ khiến Tề Cảnh giả chết thoát thân là hắn, kẻ muốn phóng hỏa đốt khoang thuyền cũng là hắn.
Mà tất cả những chuyện này, Địch Chấn đều biết hết.
Chẳng trách người bị cướp mất tăm tích, hóa ra là đã đầu quân cho ta. Sự hợp tác trên tiền bạc mỏng manh như thế đấy, ai cho nhiều hơn kẻ đó liền mua được một tấm lòng trung thành.
"Hắn cuống rồi, mẫu thân, nên thu lưới thôi."
"Đừng khinh địch, hắn hiện giờ chỉ là tuổi còn trẻ, tư lịch còn nông. Nếu cho hắn ba năm năm trưởng thành, e là mẹ con ta, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn."
Đêm đó, một tiểu viện ở ngoại ô kinh thành, đột nhiên xuất hiện kẻ phóng hỏa, bó đuốc vừa rơi xuống, liền bị đám người Đại Lý Tự mai phục sẵn, bắt ngay tại trận.
Dung Trạm nhìn ta, ý cười giấu nơi đáy mắt.
Bình Luận Chapter
0 bình luận