Mãi đến lúc này, sự quyết tuyệt và không nể tình của ta, mới khiến nó bừng tỉnh đại ngộ, đôi mẹ con kia, cùng lời khai của gã sai vặt, và màn bắt gian tại trận đêm qua, đều là thử thách ta dành cho nó.
Nó rõ ràng biết chân tướng thế nào, rõ ràng ta bị người ta chơi đùa trong lòng bàn tay, lừa gạt bao năm ra sao.
Nhưng đối với kẻ thù toan tính tính mạng và gia nghiệp mẹ con ta, nó vẫn do dự thiếu quyết đoán, đầy bụng nhu tình.
Dung Trạm thần tình run rẩy, ngẩn ngơ nhìn ta, một mặt huyết sắc chuyển thành xám ngoét, quỳ thẳng xuống trước mặt ta, cúi đầu nhận lỗi:
"Mẫu thân, con sai rồi.
"Con trai không nên có lòng dạ đàn bà, làm mẫu thân thất vọng rồi."
Ta không nghe, ném xuống túi cỏ thơm nó dùng để hun y phục, xoay người vào phòng:
"Sai rồi, thì hãy cho ta thấy thành ý hối cải của con."
...
Gói hương liệu kia là do người cha tốt của nó "cầu" được.
Bưng hương liệu làm quà sinh nhật, hắn ôm Dung Trạm đầy vẻ từ ái:
"Trạm nhi đọc sách vất vả, thức khuya dậy sớm đặc biệt hao tổn tinh thần.
"Mẫu thân con tuy nghiêm khắc một chút, nhưng cũng là muốn tốt cho con.
"Vi phụ chuyện làm ăn không giúp được gì, chuyện bài vở cũng không góp được sức, bèn tốn cái giá rất lớn, cầu cho con loại hương liệu an thần này.
"Y phục được hun qua, ngày ngày mặc trên người, cũng có hiệu quả an thần.
"Vi phụ có thể làm cho con, cũng chỉ có thế mà thôi."
Lúc đó ta ôm lò sưởi, đứng một bên ánh mắt hàm tiếu, nhìn cha con bọn họ hòa thuận, như bạn bè tri kỷ, vô cùng ấm áp.
Nhưng không ngờ tới, trong hương liệu kia lại có độc.
Kiếp trước sau khi Dung Trạm chết, ta ngày ngày ôm y phục của nó nhìn vật nhớ người, liền nhiễm độc khí, mới thổ huyết mà chết.
Dung Trạm không phải kẻ ngu, ta ném cho nó, nó liền biết đi tra.
Sau khi hỏi chưởng quầy tiệm thuốc, nó vẫn không tin, xông vào phòng củi, dùng trọng hình với gã sai vặt đã bị đánh gãy tay chân, da tróc thịt bong, ép ra sự thật vô nhân đạo.
Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng Tề Cảnh lại ra tay với đứa con trai duy nhất của chúng ta vô số lần.
Dung Trạm đồng cảm người khác không có người cha độc nhất vô nhị của mình, nhưng nó còn chẳng bằng người khác nữa là.
Kiếp trước nó vì tai mềm, sinh nghi với ta, hủy hoại chính mình, cũng khiến ta ngũ tạng như bị thiêu đốt, đau đến sụp đổ.
Kiếp này báo thù rửa hận là việc phải làm, nhưng A Đẩu đỡ không nổi đứng không vững, ta cũng sẽ không miễn cưỡng bản thân coi nó là mạng sống.
Ôm lò sưởi tay, ta đứng trong đêm tối đen kịt.
Dung Trạm mang theo một thân quyết tuyệt, đến sau lưng ta, bịch một tiếng, quỳ thẳng xuống:
"Mẫu thân, con biết sai rồi.
"Trước kia là con ngu xuẩn, ly tâm với mẫu thân. Giờ con mới biết, thực sự nực cười tột cùng. Cầu xin mẫu thân cho Trạm nhi thêm một cơ hội!"
Ta từ từ xoay người lại, nhìn chằm chằm nó hồi lâu, trong đôi mắt đỏ hoe của nó, nhìn thấy sự hối hận chân thực, mới mở miệng nói:
"Đừng trách mẫu thân tâm tàn nhẫn.
Ta là phận nữ nhi, hành sự có quá nhiều bất tiện. Con nếu tâm tính không đủ, tả hữu dao động không quyết, sớm muộn gì cũng sẽ hủy hoại chính mình."
Kiếp trước nếu không phải nó tâm địa mềm yếu, không nghe khuyên can, cứ khăng khăng muốn cứu cô gái yếu đuối làm mồi nhử từ ổ thổ phỉ, cũng không đến mức chết không toàn thây, liên lụy Chu Nghiêu bị chặt tay phải, Thanh Mai cũng bị một kiếm xuyên tim.
"Mẫu thân mong con, giống như ông ngoại con, có nhu tình cũng có thủ đoạn, có thể gánh vác sản nghiệp nhà họ Dung, cũng có thể chống đỡ cuộc đời tan nát của mẹ con ta."
Quan trọng nhất là, không thể trở thành vong hồn dưới đao kẻ khác.
Dung Trạm vạn phần kiên nghị ngẩng đầu lên, dưới cái nhìn chăm chú của ta, từ trong tay áo lấy ra viên đông châu trong miệng cha nó, đặt trong lòng bàn tay, ánh mắt trầm xuống:
"Con trai nhất định sẽ không để mẫu thân thất vọng nữa."
Ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhón lấy viên châu tròn trịa, ngắm nghía dưới trăng, lẩm bẩm:
"Mẹ con ta, phải sống thật tốt mới phải.
"Chỉ là thứ này, không nên ở trên tay con."
...
Mẹ con ta cùng đi, đến nhà lao, muốn hội ngộ đôi mẹ con thủ đoạn cao cường kia.
Diệp Vân đầy người vết máu, lòng bàn tay lở loét gây sốt cao, mặt đỏ bừng, hơi thở mong manh, được con gái ả ôm vào lòng chăm sóc.
Trốn sau chiếc màn che có lớp voan dày, ta gật đầu với Dung Trạm phía sau.
Nó liền nhếch khóe môi, đầy mắt chán ghét liếc nhìn mẹ con dưới đất một cái, lạnh lùng nói:
"Đã là phạm nhân, thì nên tách ra thẩm vấn.
"Nhốt chung thế này, nếu thông đồng lời khai, thì phải làm sao."
Cai ngục nhận đĩnh bạc của Dung Trạm, làm sao không biết địa vị của nhà họ Dung ta ở Ninh Thành.
Ngay cả Tri phủ đại lão gia, cũng khách khách khí khí với một thương hộ nữ như ta, bọn họ lại làm sao dám tùy tiện thất lễ.
Phất phất tay, liền có mấy tên lính nhỏ xông vào, mặc kệ sự lôi kéo gào khóc của đôi mẹ con kia, sống sờ sờ lôi Tề Niệm Diệp đi.
Sau lưng không còn người ngoài, ta mới trong đôi mắt tẩm độc của Diệp Vân, tháo mũ xuống, âm u nhìn xuống sự chật vật của ả, cười nói:
"Thế nào? Hắn hoàn toàn thuộc về ngươi rồi, vui không?"
Ả yêu Tề Cảnh lắm sao?
Chưa chắc.
Nếu thực sự yêu Tề Cảnh, lại làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy.
Chỉ là lòng đố kỵ của ả tác quái, dù không yêu cũng muốn chiếm hữu, biến Tề Cảnh thành tên lính hầu cho mẹ con hắn.
Diệp Vân từ đáy mắt lạnh lẽo của ta, đọc hiểu toan tính của ta.
Thần tình vỡ vụn, không giả vờ yếu đuối nữa, hung hăng lao về phía ta.
Lại bị ta lạnh lùng đá một cước, trúng ngay ngực:
"Con ta đánh gãy xương ngươi, chính là để ngươi không còn sức đánh trả. Nếu không, ngươi tưởng ta gặp riêng ngươi, là ba ba chạy tới chịu chết sao?"
Ả ôm lấy ngực bụng như bị chấn nát lục phủ ngũ tạng, đau đến mức khuôn mặt kiều diễm nhăn lại thành một đoàn:
"Tiện nhân! Ngươi là đồ tiện nhân!
"Sớm biết như thế, ta nên mua chuộc bà đỡ, lúc ngươi sinh con sống sờ sờ kéo chết ngươi."
Nghiền lên bàn tay bị thương của ả, đón lấy tiếng kinh hô đau đớn và chửi rủa của ả, ta vô cùng sảng khoái, nhưng không quên nhân cơ hội nhét mạnh viên đông châu trong lòng bàn tay vào miệng ả:
"Tham lam vô độ, ta liền tặng thêm cho ngươi một món?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận