Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo 6 bịch khăn giấy rút TOP GIA

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngay sau đó, hàng loạt bó đuốc tẩm dầu rực lửa đồng loạt phóng ra, tựa như cơn mưa sao băng che lấp cả bầu trời, rầm rập trút xuống boong tàu và những cánh buồm đại thụ của con thuyền lớn!”


"Phóng hỏa! Bọn chúng muốn phóng hỏa!"


Thủy thủ và hộ vệ trên thuyền trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Thân thuyền bằng gỗ, cánh buồm khô ráo, vừa dính phải dầu hỏa, lập tức bùng lên ngọn lửa hừng hực.


Tiếng kêu thảm thiết, tiếng va chạm của kim loại, tiếng đứt gãy của ván gỗ cùng tiếng gió biển gào thét đan xen vào nhau, tạo thành một khúc giao hưởng của ngày tận thế.


Thẩm Hoành Nghiệp muốn nứt hốc mắt, ông ta rút ra bội kiếm bên hông, điên cuồng gào thét: "Phản kích! Phản kích cho ta! Giết bọn chúng! Giết đám đạo tặc này!"


Thế nhưng, mọi mệnh lệnh chỉ huy của ông ta trước sự hỗn loạn tột độ này bỗng trở nên yếu ớt và bạc nhược. Đám hộ vệ Thẩm gia nhanh chóng bị quân địch đông gấp bội nhấn chìm. Những gã hán tử bến tàu kia ra tay vừa tàn nhẫn vừa hiểm độc, chẳng cần chiêu thức bài bản, mỗi nhát đao vung ra đều chỉ nhắm thẳng vào tử huyệt đối phương.


"Cha! Chúng ta làm sao bây giờ! Thuyền sắp chìm rồi! Thuyền sắp chìm rồi!" Thẩm Thanh Nguyên ôm lấy một cây cột buồm, sợ tới mức nước mắt nước mũi ròng ròng.


Đúng lúc này, một chiếc thuyền đánh cá dựa vào đầu chiếc thuyền "Thuận Phong".


Trong ánh lửa, một thân hình mảnh khảnh giẫm lên mạn thuyền, từng bước từng bước đi tới chậm rãi


Ta mặc một bộ quần áo cũ bằng vải xám, nhưng dưới ánh lửa ngập trời lại giống như nữ thần trở về từ địa ngục báo thù.


Trong khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt kia, Thẩm Thanh Nguyên trợn trừng mắt như muốn lồi ra ngoài, hắn chỉ vào ta, giọng nói bởi vì sợ hãi cực độ mà trở nên vặn vẹo: "Là... là ngươi! Thẩm Thanh Lạc! Đồ điên nhà ngươi!"


Thẩm Hoành Nghiệp cũng cứng đờ, ông ta nhìn chằm chằm ta, cơ bắp trên mặt kịch liệt co giật, ánh mắt kia tựa như muốn nuốt chửng ta xuống.


"Nghịch nữ! Ngươi lại dám cấu kết với ngoại lai đốt thuyền nhà mình! Ngươi điên rồi! Ngươi đây là muốn hủy diệt Thẩm gia!"


Ta cười, ánh lửa in trong con ngươi lay động lại lạnh như băng.


"Nhà?" Ta nhẹ nhàng nhả ra một chữ, giọng nói tràn ngập sự châm chọc vô tận: “Lúc trước các ngươi ném ta vào khoang thuyền, hủy hoại sự trong sạch của ta, có từng nghĩ chúng ta là người một nhà?"


"Những năm ta lưu lạc ở bên ngoài, quả thật không học được thứ tốt gì." Ta đi từng bước một về phía bọn họ, boong tàu dưới chân bị lửa thiêu đến nóng rực: “Chỉ học được một đạo lý... những thứ người khác cho bất cứ lúc nào cũng có thể bị thu hồi lại. Chỉ có thứ tự mình đích thân cướp về mới mãi mãi là của mình."


Ta dừng lại ở trước mặt bọn họ, nhìn hai khuôn mặt bị sự sợ hãi và tức giận làm cho vặn vẹo, ý cười nơi khóe miệng càng thêm lạnh lẽo.


"Hôm nay, ta trả lại các ngươi cái m/ạ/n/g rách này, cả gốc lẫn lãi. Ba thuyền lá trà ở đây, coi như là sính lễ các ngươi bù đắp cho ta đi." Ta khựng lại một chút, giọng nói nhẹ đến mức hệt như tiếng ác ma thì thầm.


"Chỉ có điều, phần sính lễ này sẽ được đưa đến chỗ Long lão gia dưới đáy biển."


"Không!!!" Thẩm Hoành Nghiệp phát ra một tiếng gầm thét tuyệt vọng, ông ta giơ kiếm lên, hệt như điên, lao về phía ta.


Háo Tử lách mình chắn ở trước mặt ta, dùng một cước đạp ông ta ngã lăn ra đất.


Giữa biển lửa rực cháy, cột buồm chính của con thuyền phát ra một tiếng vì quá tải, tiếng rắc khô khốc vang lên, nó bị gãy ngang lưng, kéo theo cánh buồm khổng lồ đang bốc cháy ngùn ngụt nặng nề đổ sụp xuống mặt biển, hất tung những cột sóng cao ngập trời.


Thuyền bắt đầu nghiêng rồi.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

0, 0, 0);">Vô số người la hét nhảy xuống nước biển đen kịt lạnh lẽo.


Thẩm Hoành Nghiệp và Thẩm Thanh Nguyên ôm một tấm ván thuyền vỡ nát, chìm nổi trong nước biển, trơ mắt nhìn toàn bộ gia sản, căn cơ sinh tồn của bọn họ bị ngọn lửa lớn nuốt chửng, từng chút từng chút chìm vào trong bóng tối vô biên.


Ta đứng ở đầu thuyền đánh cá, cúi đầu nhìn bọn họ giãy dụa trong nước biển.


Háo Tử đi tới bên cạnh ta, thấp giọng hỏi: "A Tước, không g/i/ế/t bọn họ sao? Giữ lại là tai họa."


Ta lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.


"Chết, quá hời cho bọn họ rồi."


"Ta muốn bọn họ sống, còn sống quay về thành, tận mắt nhìn thấy hy vọng cuối cùng của mình bị ta từng chút từng chút nghiền nát như thế nào."


Ta xoay người, không nhìn địa ngục trần gian kia nữa, chỉ để lại một mệnh lệnh lạnh như băng.


"Xong rồi. Quay về thôi, nên đi gặp mẫu thân và muội muội tốt của ta rồi."


Lúc bình minh, khi tia nắng mặt trời đầu tiên xé toạc tầng mây, chiếu sáng mặt biển, trận c/h/é/m g/i/ế/t thảm liệt đêm qua đã sớm kết thúc.


Giữa mặt biển mênh mông, chỉ còn sót lại vài mảnh ván gỗ cháy sém đen kịt, lặng lẽ minh chứng cho sự tồn tại của ba con thuyền lớn kia.


Đội thuyền Thẩm gia trên biển đụng độ hải tặc, ba thuyền hàng hóa cùng đại bộ phận thuyền viên đều vùi thây biển rộng, tin tức này tựa như mọc thêm cánh, truyền về thành với tốc độ kinh người.


Lúc Ta và Háo Tử trở lại bến tàu, toàn thành đã sục sôi rồi.


Có người khiếp sợ, có người tiếc hận, nhưng chủ yếu là vui sướng khi người gặp họa.


Dù sao, mấy năm nay Thẩm gia làm ăn lớn, đối nhân xử thế lại không hề phúc hậu, đắc tội không ít người. Hiện giờ tường đổ mọi người xô ngã tất cả, không biết có bao nhiêu kẻ núp trong bóng tối vỗ tay sung sướng.


Trong khi đó, Thẩm phủ lúc này lại chìm trong một bầu không khí tĩnh mịch lạ thường.


Lúc ta trở lại cửa Thẩm phủ, cánh cửa lớn sơn son kia đóng chặt, trước cửa ngay cả một hạ nhân trông coi cũng không có. Tấm biển từng tượng trưng cho vinh quang cùng địa vị, giờ khắc này thoạt nhìn xám xịt, tràn ngập khí tức bại vong.


Ta không đi cửa chính, mà giống như lần trước, quen cửa quen nẻo từ tường sau trèo vào.


Trong phủ trống không, hạ nhân có lẽ là nghe được tiếng gió, cuỗm theo đồ đạc, bỏ chạy hơn phân nửa. Mấy người còn sót lại cũng đều trốn ở trong phòng hạ nhân, co rúm run rẩy.


Ta đi thẳng về phía chính đường của chủ viện.


Còn chưa tới gần đã nghe được bên trong truyền tới một tiếng khóc nức nở, tuyệt vọng.


Là mẫu thân và Thẩm Thanh Sơ.


Ta đẩy cửa ra.


Trong phòng không thắp đèn, ánh sáng lờ mờ.


Mẫu thân ngồi bệt ở ghế chủ vị, đầu tóc tán loạn, hai mắt vô thần, tựa như trong nháy mắt già đi hai mươi tuổi.


Thẩm Thanh Sơ thì lại quỳ trên mặt đất, gắt gao nắm lấy ống tay áo mẫu thân, khóc đến mức thở không ra hơi, gương mặt từng xinh đẹp kia giờ khắc này lại đầy vệt lệ cùng vẻ kinh sợ.


Nghe được tiếng mở cửa, hai người đồng thời ngẩng đầu lên.


Ngay thời khắc nhìn thấy ta, tiếng khóc của Thẩm Thanh Sơ đột ngột im bặt, thay vào đó là vẻ hoảng sợ hệt như gặp quỷ.


"Ngươi... ngươi..." Ả chỉ vào ta, đôi môi run rẩy, một chữ cũng nói không trọn vẹn.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!