Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn nước Superstay 24H Baby Matte Cushion Maybelline New York [MỚI]

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta cố ý nhấn mạnh hai chữ "tính kế".


Sắc mặt Thẩm Thanh Sơ trong nháy mắt trắng nhợt đi một phần, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, ả miễn cưỡng cười cười: "Tỷ tỷ nói đùa rồi."


Ta không thèm để ý tới ả nữa, xoay người đi về phía tiểu viện hẻo lánh của chính mình.


Sau lưng, giọng nói mất kiên nhẫn của phụ thân truyền đến: "Trông chừng nó, đừng để nó gây ra chuyện gì trước thềm đại hôn của Thanh Sơ!"


Bọn họ đề phòng ta giống như đề phòng một tên trộm.


Trở lại sương phòng, ngay cả một người bưng trà dâng nước cho ta cũng không có.


Đây chính là đích nữ mà Thẩm gia tìm về, ngày tháng trôi qua còn không bằng một đại nha hoàn.


Ta không bận tâm.


Những năm tháng trên bến tàu kia, ta từng ở qua lán che dột mưa, ngủ qua phiến đá lạnh lẽo, ăn qua màn thầu ôi thiu. Chút ghẻ lạnh này, đối với ta mà nói, chẳng đáng là gì.


Ta ngồi trên chiếc ghế đẩu lạnh băng, tĩnh lặng chắp nối lại hết thảy mọi chuyện xảy ra mấy ngày qua.


Tại sao Thẩm Thanh Sơ lại muốn hại ta?


Chỉ vẻn vẹn là vì tranh cướp một mối hôn sự sao?


Không, e rằng không chỉ có vậy. Triệu gia là thủ phú trong thành, liên hôn với Triệu gia, không chỉ lấy được lượng lớn tiền của, còn có thể củng cố được chuyện làm ăn đang gặp nguy nan của Thẩm gia. Nếu Thẩm Thanh Sơ có thể trở thành thiếu phu nhân Triệu gia, vậy địa vị của ả ở Thẩm gia không ai sánh kịp, thậm chí có thể lấn lướt đích nữ là ta đây, ngay cả đích tử là huynh trưởng Thẩm Thanh Nguyên cũng vậy.


Dã tâm thật lớn.


Chỉ tiếc, ả chọn sai đối thủ rồi.


Ả tưởng ta là tiểu thư khuê các được nuôi nấng trong nhung lụa, da mặt mỏng, chịu chút ấm ức là sẽ đòi c/h/ế/t đòi sống.


Ả không biết, ta là một con rắn đ/ộ/c bò ra từ rãnh nước ngầm, khổ đau và t/ổ/n t/h/ư/ơ/n/g từng trải qua còn nhiều hơn gạo mà ả từng ăn.


Đêm khuya, một thô sử nha hoàn tên Tiểu Thúy mới xách hộp đựng thức ăn, khúm núm bước vào.


Cơm nước đã lạnh ngắt.


Nàng đặt đồ ăn lên bàn, đầu cúi thật thấp, không dám nhìn ta.


"Tiểu thư, người... dùng thiện đi."


Ta nhìn nàng một cái, nha đầu này có lẽ tuổi chừng mười ba mười bốn, gầy teo nhỏ thó, mặt đầy sự rụt rè nhát gan, là loại người không được coi trọng nhất trong phủ.


So với ta trước kia, rất giống.


Ta không nổi giận, chỉ bình tĩnh hỏi: "Trong phủ dạo này rất bận sao?"


Tiểu Thúy ngớ người, có lẽ là không ngờ ta sẽ chủ động nói chuyện với nàng, ấp úng đáp lại: "Hồi... hồi nhị tiểu thư, đại tiểu thư, nàng... nàng phải chuẩn bị đại hôn, người làm trên dưới trong phủ đều bận rộn lo chuyện của nàng."


"Đại tiểu thư" trong miệng nàng đương nhiên là ám chỉ Thẩm Thanh Sơ. Sau khi chính chủ là ta trở về, Thẩm Thanh Sơ vẫn được cho phép dùng danh xưng đại tiểu thư, còn đại tiểu thư chân chính như ta lại trở thành "nhị tiểu thư".


"Thế sao? Nghe nói sính lễ Triệu gia đưa tới rất phong phú, giá y của muội muội nhất định là rất đẹp nhỉ?" Ta ra vẻ lơ đãng tán gẫu.


Nhắc tới cái này, đôi mắt Tiểu Thúy sáng lên, lời nói cũng nhiều thêm: "Đúng thế! Nghe nói riêng bộ phượng quan hà bí kia, đã phải mời tú nương nổi tiếng nhất kinh thành chế tác, dùng hết mấy trăm viên trân châu Đông Hải đấy! Người trong phủ đều nói, đại tiểu thư có phúc khí lớn bằng trời."


Ta gật gật đầu, cầm lên một cái màn thầu đã nguội ngắt, chầm chậm gặm, giống như là thuận miệng hỏi.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

; color: rgb(0, 0, 0);">"Đúng rồi, còn chuyện xảy ra ở bến tàu mấy ngày trước... gã phu khuân vác bị bắt kia, sau đó thế nào rồi?"


Sắc mặt Tiểu Thúy lập tức trắng bệch, nàng hoảng sợ nhìn ta, liên tục xua tay: "Nô tỳ... nô tỳ không biết! Tiểu thư, người đừng hỏi nữa, lão gia đã phân phó, ai cũng không được phép nhắc tới chuyện này nữa!"


Nhìn thấy phản ứng này của nàng, trong lòng ta đã hiểu rõ.


Ta lấy từ trong ngực ra một cây ngân trâm nho nhỏ, đây là thứ duy nhất đáng giá trên người ta, là lúc trước vừa được nhận về Thẩm gia, mẫu thân tiện tay ban thưởng.


Ta dúi cây trâm vào trong tay nàng.


Tiểu Thúy hoảng sợ, suýt chút nữa ném cây trâm đi: "Tiểu thư, không được đâu! Đồ vật này quá quý giá rồi!"


Ta giữ chặt tay nàng, giọng nói cực kỳ nhẹ, giống như mê hoặc.


"Ngươi cứ cầm lấy. Ta chỉ muốn biết kẻ đó là con, sống hay c/h/ế/t, bị nhốt ở đâu. Tóm lại ta phải... hiểu cho rõ ràng, không đúng sao?"


Ánh mắt của ta rất bình tĩnh, nhưng Tiểu Thúy lại từ trong đó nhìn thấy một thứ mà nàng có thể thấu hiểu được, đó là sự tuyệt vọng cùng không cam lòng thuộc về kẻ yếu.


Nàng do dự rất lâu, cuối cùng gắt gao nắm chặt cây trâm trong lòng bàn tay, ghé vào bên tai ta, dùng giọng nói như muỗi kêu nói:


"... Nghe nói là bị đ/á/n/h gãy một cái chân, sau đó ném tới kho củi ở thành tây rồi... Đại tiểu thư nói, phải đợi nàng ấy đại hôn, mới... mới xử lý đi."


Xử lý à.


Hay cho một chiêu diệt cỏ tận góc.


Trong lòng ta cười lạnh, ngoài mặt lại làm như không có gì, chỉ gật đầu với Tiểu Thúy.


"Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Nhớ kỹ, chuyện đêm nay, đừng nói với bất cứ kẻ nào."


Tiểu Thúy như được đại xá, lao nhanh ra ngoài.


Căn phòng lại khôi phục lại vẻ tĩnh mịch. Ta nuốt miếng màn thầu cuối cùng, đồ ăn lạnh lẽo dường như kết thành băng trong dạ dày.


Thẩm Thanh Sơ, ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên để lại cho ta một nhân chứng quan trọng như vậy.


Ngươi cho rằng đem hắn nhốt lại là không còn sơ hở sao.


Ngươi lại quên mất rồi, cái nơi như bến tàu kia, chính là địa ngục mà ta lớn lên.


Mà mỗi một ác quỷ trong Địa Ngục kia, ta đều nhận ra.


Màn đêm đặc quánh như mực tàu, nuốt chửng lấy toàn bộ Thẩm phủ, khiến mọi thứ đều chìm vào một vùng hư ảo, mịt mờ.


Ta thay một bộ xiêm y vải thô giản dị nhất, loại chẳng thể lọt vào mắt ai. Đó là bộ đồ từ thuở ta mới được đón về Thẩm gia, khi bọn họ chê bai ta ăn mặc rách rưới nên tiện tay ném vào một góc.


Hôm nay vừa vặn được lấy ra.


Bọn họ cho rằng tường cao vách dày có thể vây khốn ta, cho rằng mấy tên hộ viện trông nhà có thể khiến ta chắp cánh khó bay.


Bọn họ quên mất, ta từ nhỏ đã ở một nơi hiểm ác hơn đây gấp trăm lần, học được cách làm thế nào để giống như con chuột, đi xuyên qua trong bóng tối, tìm kiếm đường sống.


Một góc viện tường có một gốc cây hòe già, cành lá thô kệch vươn ra ngoài tường. Bên dưới là chỗ đám nô bộc đổ rác rưởi tạp vật, ngày thường không có ai tới gần.


Ta nhanh nhẹn trèo lên cây giống như một con mèo đêm, lặng yên không một tiếng động, nhảy ra khỏi tường, trong nháy mắt tiếp đất cuộn người lăn một vòng, tháo bỏ lực đạo, không phát ra một âm thanh nào.


Kho củi ở thành tây, ta biết nó nằm chỗ nào.


Đó là một chỗ sản nghiệp bỏ hoang của Thẩm gia, đã sớm không người quản lý, vừa vặn dùng để giam giữ một kẻ không quan trọng.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!