Ở góc khuất ấy có một nam nhân gầy gò đơn độc. Hắn đang tỉ mẩn dùng con dao găm gọt giũa thứ gì đó, vẻ mặt lãnh đạm như thể hoàn toàn cách biệt với mọi sự hỗn loạn xung quanh.
Nhìn hắn có vẻ mới ngoài hai mươi, nhưng ánh mắt lại giống như một con dã lang già cỗi, âm lãnh mà đầy cảnh giác.
Ta đi thẳng về hướng hắn. Người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt háo hức xem kịch vui.
Bởi vì kẻ nọ chính là con chó điên nổi danh trên bến tàu, ngoại hiệu là "Háo Tử".
Hắn vô phụ vô mẫu, chỉ dựa vào ngón nghề trộm cắp và bản lĩnh đ/á/n/h nhau để lăn lộn kiếm cơm ăn, tâm ngoan thủ lạt, chẳng nể nang ai.
Ta đi đến trước mặt hắn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn.
Cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt giống như sói tràn ngập sự mất kiên nhẫn cùng sát ý.
"Cút."
Hắn chỉ nói một chữ.
Ta không động đậy, chỉ móc từ trong ngực ra một thứ, nhẹ nhàng đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt hắn.
Đó là một chiếc răng sói được xỏ bằng sợi dây đỏ.
Trong nháy mắt nhìn thấy Nanh Sói, bàn tay đang cầm dao găm của Háo Tử chợt khựng lại, sát ý trong mắt nháy mắt đông cứng, thay vào đó là sự khiếp sợ và khó tin cực độ.
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, đôi môi run rẩy, hồi lâu sau mới nặn ra hai chữ từ trong kẽ răng.
"A... Tước?" Ta nở nụ cười.
A Tước.
Đây mới là tên của ta.
Là nam nhân kia đặt tên cho ta, cũng là cái tên duy nhất ta từng được gọi ở trong địa ngục.
"Háo Tử, ta cần ngươi giấu giúp một người."
4
Tửu quán vẫn ồn ào như cũ, nhưng chúng ta cứ như bị một bức tường vô hình ngăn cách.
Trong vòng ba thước quanh thân Háo Tử, không gian tĩnh lặng đến mức không một tiếng động.
Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc răng sói bị vuốt đến mức sáng bóng kia, lại đột nhiên ngước mắt nhìn ta, sự khiếp sợ và hoài nghi trong ánh mắt đan xen lẫn nhau.
"Bọn họ đều nói ngươi được Thẩm gia đón về, thành thiên kim tiểu thư." Giọng hắn khàn khàn như là giấy ráp ma sát vào nhau: "Ta tưởng rằng... ta tưởng rằng ngươi sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa."
"Thiên kim tiểu thư?" Ta cười tự giễu, nhưng nụ cười lại không chạm tới đáy mắt: "Háo Tử, ngươi từng gặp qua thiên kim tiểu thư nào lại đi tìm một con chuột cống ngầm như ngươi vào lúc nửa đêm canh ba chưa?"
Hắn trầm mặc.
Người trên bến tàu, hiểu rõ nhất cái gì gọi là phân chia tam lục cửu đẳng.
Ngày ta bị đón đi, phong quang vô hạn, tất cả mọi người đều cho rằng ta bay lên cành cao, biến thành Phượng Hoàng.
Chỉ có hắn trốn trong góc đám người, dùng đôi mắt như sói kia nhìn ta, chẳng nói gì cả.
Hắn biết, trong ổ Phượng Hoàng cũng có thể có một đám diều hâu ăn thịt người.
"Năm đó nếu không có ngươi, ta đã sớm bị người của Đại Hùng đ/á/n/h c/h/ế/t ở trong ngõ nhỏ rồi." Háo Tử thu dao găm vào trong vỏ, nắm chặt răng sói kia, cứ như đã nắm được một lời hứa: "Nói đi, muốn giấu người nào? Giấu ở đâu? Muốn c/h/ế/t hay là muốn sống?"
Hắn hỏi thẳng, không hề có chút dây dưa dài dòng nào.
Đây là phép tắc sinh tồn ở bến tàu.
Không hỏi nguyên do, chỉ nhìn giao tình, chỉ nói ích lợi.
Giữa chúng ta từng có giao tình vào sinh ra tử.
"Còn sống. Kho củi cũ của Thẩm gia ở th
"Người của Thẩm gia?" Chân mày Háo Tử nhíu lại: “Động đến người Thẩm gia, phiền toái không nhỏ."
"Là Thẩm gia muốn hắn c/h/ế/t, ta chỉ là để hắn sống lâu thêm một chút." Ta nhìn hắn, gằn từng chữ một: "Háo Tử, đây là lần đầu tiên ta cầu xin ngươi sau khi trở về Thẩm gia."
Sự do dự trong mắt Háo Tử nháy mắt đã biến mất hầu như không còn, thay vào đó là một vẻ ngoan đ/ộ/c bị áp chế đã lâu.
Hắn đứng lên, vóc dáng không cao, nhưng khí tức của kẻ liều m/ạ/n/g trên người lại làm cho khách uống rượu xung quanh theo bản năng né tránh.
"Năm đó ngươi cứu ta một m/ạ/n/g, hôm nay ta trả lại cho ngươi. Đi."
Chúng ta một trước một sau rời khỏi quán rượu, hòa vào trong bóng tối sâu thẳm.
Háo Tử thậm chí còn quen thuộc với nơi này hơn cả ta.
Hắn mang theo ta, giống như một con chuột thật sự, xuyên qua những thùng hàng và hẻm nhỏ như mê cung, lặng yên không một tiếng động tiếp cận kho củi ở thành tây.
Hai gã gia đinh kia đã uống say nghiêng ngả, trong đó một gã dựa vào khung cửa, phát ra tiếng ngáy nặng nề.
Háo Tử lấy một ống trúc nho nhỏ từ bên hông ra, thổi nhẹ về phía bọn họ, một làn khói vô sắc vô vị bay qua.
Không bao lâu sau, gã gia đinh còn lại cũng hoàn toàn không có động tĩnh.
"Mê Hồn Hương, dùng để đối phó với loại hàng này là đủ rồi." Hắn thấp giọng giải thích một câu.
Chúng ta dễ dàng tiến vào kho củi, kéo gã phu khuân vác nửa sống nửa c/h/ế/t kia ra.
Tên phu khuân vác nhìn thấy Háo Tử thì sợ đến mức hồn phi phách tán, cho rằng là người do Thẩm gia phái tới diệt khẩu, cho đến khi thấy ta mới thoáng yên ổn lại, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập sự sợ hãi.
"Đừng lên tiếng, muốn sống thì đi theo chúng ta." Ta lạnh lùng cảnh cáo hắn.
Háo Tử không biết lấy từ đâu ra một chiếc xe đẩy nhỏ dùng để đẩy hàng, chúng ta ném phu khuân vác lên trên, đắp lên mấy cái bao tải rách nát, cứ như vậy hòa vào trong bóng đêm, đi thẳng đến góc hẻo lánh nhất của bến tàu.
Đó là một bãi cạn bị bỏ hoang, được mọi người gọi là "Bãi Bùn Đen".
Nơi này đậu mấy chiếc thuyền đã sớm mục nát, tản ra mùi tanh hôi và mục rữa, ngày thường ngay cả ăn mày cũng lười đến.
Háo Tử đặt gã phu khuân vác vào trong khoang của một chiếc thuyền. Nơi đó tuy tồi tàn nhưng đủ kín đáo.
"Nơi này không có ai đến. Mỗi ngày ta sẽ đưa đồ ăn và thuốc trị thương tới." Háo Tử nhìn ta: “Còn ngươi thì sao? Còn muốn về Thẩm gia kia à?"
"Đương nhiên phải về." Ta nhìn về phía Thẩm phủ ở đằng xa, trong bóng đêm chỉ có thể nhìn thấy một đường nét mơ hồ: "Một vở kịch hay vừa mới mở màn, nhân vật chính như ta làm sao có thể vắng mặt chứ?"
Háo Tử gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Hắn lấy từ trong ngực ra một cái túi vải nhỏ, đưa cho ta: "Chỗ này là chút tiền, không nhiều lắm, ngươi cầm lấy phòng thân trước đi.
Ở nơi như thế này, không có tiền nửa bước cũng khó đi."
Ta không từ chối, nhận lấy.
"Đợi sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi một cái giá mà ngươi không thể từ chối."
"Ta không cần tiền." Háo Tử nhìn ta, đôi mắt giống như sói kia trong bóng tối sáng ngời dị thường: "Ta chỉ cần ngươi sống."
Nói xong, hắn xoay người nhảy xuống thuyền, rất nhanh đã biến mất trong bóng tối.
Ta đứng tại chỗ, cầm cái túi vải nặng trịch kia, trong lòng lạnh lẽo.
Trên đời này, người duy nhất thật lòng đối tốt với ta lại là một con ác quỷ khác ta quen biết ở địa ngục.
Còn những người thân kia, lại chỉ muốn đẩy ta trở về địa ngục.
Bình Luận Chapter
0 bình luận