Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo 6 bịch khăn giấy rút TOP GIA

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tin tức ta phá hỏng hôn lễ của Thẩm Thanh Sơ tựa như một trận cuồng phong, chỉ trong một đêm đã càn quét khắp toàn thành.


Thẩm gia, hoàn toàn trở thành trò cười lớn nhất đầu đường cuối ngõ.


Nghe đồn, phụ thân Thẩm Hoành Nghiệp sau khi tỉnh lại, tức giận đến mức phun m/á/u ngay tại chỗ, hung hăng đ/á/n/h Thẩm Thanh Sơ một trận, nhốt vào trong từ đường.


Huynh trưởng Thẩm Thanh Nguyên cũng bởi vì làm việc không thành, bị phụ thân dùng gia pháp đ/á/n/h tới độ dở sống dở c/h/ế/t.


Toàn bộ Thẩm phủ sầu vân thảm đạm, đóng cửa không tiếp khách, ngay cả hạ nhân ra cửa mua sắm cũng ngẩng không nổi đầu lên.


Hôn sự với Triệu gia đổ vỡ không chỉ làm cho Thẩm gia mất hết thể diện, nghiêm trọng hơn là một mối làm ăn lớn vốn dĩ chỉ mong nhờ vào liên hôn mà thương nghị được cũng tan thành bọt nước.


Đó là một mối làm ăn với đại hộ tơ lụa Vương gia ở Giang Nam, Thẩm gia vì mối làm ăn này, gần như đã cầm cố phân nửa gia sản, đầu cơ tích trữ một lượng lớn lá trà, chuẩn bị vận chuyển về Giang Nam.


Hôm nay cây đại thụ Triệu gia này đã ngã xuống, Vương gia bên kia lập tức truyền ra tiếng gió rục rịch đòi một lần nữa suy xét vấn đề hợp tác.


Lô lá trà này nếu giữ lại trong tay, Thẩm gia không c/h/ế/t thì cũng bị lột một tầng da.


Chút tin tức này đều do Háo Tử liên tục rót vào tai ta.


Ta vững vàng ở lại bến tàu, hệt như một con nhện đang ẩn núp trong bóng tối, im lìm chờ đợi động tĩnh tiếp theo của Thẩm gia.


Bọn họ sẽ không ngồi chờ c/h/ế/t.


Quả nhiên, vào hoàng hôn của ba ngày sau, một cỗ kiệu nhỏ bằng vải xanh không mấy thu hút ánh nhìn dừng lại tại đầu hẻm của quán rượu "Tam Oản Đảo".


Một nam nhân trung niên ăn mặc kiểu quản gia đi đến, cung kính hành lễ với ta.


"Thẩm nhị tiểu thư, công tử nhà ta có thỉnh."


Ta biết hắn, là quản gia đắc lực nhất bên cạnh Triệu Vân Đình.


Ta cũng không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn.


Triệu Vân Đình là một thương nhân giảo hoạt khôn ranh, lại là một kẻ cực kỳ trọng thể diện. Thẩm gia làm hắn mất mặt tới mức này trước mặt toàn thành, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.


Mà ta chính là công cụ báo thù tuyệt vời nhất của hắn.


Ta đi theo tên quản gia tới một tòa trà lâu trang nhã trong thành.


Triệu Vân Đình đã chờ từ sớm trong phòng riêng, hắn đã thay bộ hỉ phục kia, mặc một thân cẩm bào tao nhã, sắc mặt vẫn trầm lắng như cũ, nhưng ánh mắt lại đã khôi phục sự tỉnh táo sắc bén của giới thương nhân.


"Ngồi đi." Hắn chỉ chỉ vị trí đối diện, nói thẳng vào vấn đề: "Ngươi muốn cái gì?"


Ta rót cho bản thân một ly trà, nước đang ấm nồng vừa khéo sưởi ấm đầu ngón tay có chút lạnh lẽo.


"Triệu công tử câu này hỏi thật quái lạ, ta chẳng qua chỉ là giành lại công đạo đáng ra nên thuộc về mình, từ khi nào lại thành muốn cái gì?"


Triệu Vân Đình cười lạnh một tiếng: "Thẩm tiểu thư, người thông minh không nói lời mờ ám. Ngươi đại náo hôn yến, làm kinh động cả thành, thậm chí bất chấp việc tự bôi nhọ thanh danh của chính mình... Thứ người mưu cầu, e rằng không chỉ đơn giản là hai chữ 'công đạo' đâu nhỉ?


Hắn dừng một chút, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tinh quang trong mắt lóe lên: "Ngươi muốn Thẩm gia c/h/ế/t. Mà ta cũng vừa lúc không

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hề muốn cho bọn họ sống tốt. Chúng ta có chung một mục tiêu."


"Cho nên?" Ta giương mắt nhìn hắn.


"Ta giúp ngươi." Hắn nói như đinh đóng cột: “Ta muốn Thẩm gia phải trả giá thật đắt cho trò lừa gạt đê tiện của chúng. Ta muốn chúng khuynh gia bại sản, không còn mảnh đất dung thân trong thành này. Ngươi lo việc đánh tan đàn xẻ nghé chúng từ bên trong, còn ta sẽ phụ trách mảng kinh doanh, giáng cho chúng một đòn chí m/ạ/n/g! "


"Nghe qua thì đúng là một giao dịch không tồi." Ta nhẹ nhàng đặt tách trà xuống: "Thế nhưng, Triệu công tử sẽ nhận lại được lợi lộc gì đây? Chẳng lẽ ngài tốn công tốn sức như vậy, chỉ đơn thuần là để trút bỏ nỗi căm tức này thôi sao?


Đương nhiên là không rồi." Triệu Vân Đình thong thả tựa lưng vào ghế, khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh vốn có của một đại thương nhân: "Thẩm gia một khi sụp đổ, sản nghiệp và những tuyến vận tải đường thủy của chúng tất nhiên sẽ phải có người tiếp quản. Mà ngươi, Thẩm Thanh Lạc, ta tin rằng người hiểu rõ 'mệnh mạch' của Thẩm gia nằm ở đâu hơn bất kỳ ai.”


Ta hiểu rồi.


Hắn muốn ta làm tốt thí cho hắn, vì hắn xông pha chiến đấu, đợi tới ngày con thuyền lớn Thẩm gia chìm xuống, hắn sẽ danh chính ngôn thuận mà mò vớt bảo vật bị rớt lại trong đó.


Còn ta thì nhận được sự chi viện từ hắn, cùng với khoái cảm báo thù.


"Triệu công tử tính toán thật hay."


"Kẻ tám lạng người nửa cân." Triệu Vân Đình không kiêng dè thẳng thừng thừa nhận: “Chỉ một mình ngươi, thế đơn lực mỏng, cho dù có chút thủ đoạn, cùng lắm cũng chỉ khiến Thẩm gia b/ị t/h/ư/ơ/n/g tổn cân cốt. Nhưng có Triệu gia ta trợ lực từ phía sau lưng, ta dám bảo đảm, không qua ba tháng, tòa thành này sẽ không còn sự hiện diện của Thẩm gia nữa."


Hắn nhìn ta, ném ra quân bài cuối cùng: "Nếu ngươi đồng ý, lô lá trà mà Thẩm gia chuẩn bị đưa tới Giang Nam kia chính là mục tiêu hợp tác đầu tiên của hai ta. Ta sẽ khiến Vương gia hoàn toàn dập tắt tia hy vọng cuối cùng của Thẩm phủ. Đến lúc đó, lô hàng này chỉ còn nước nằm mục nát trong kho của chúng mà thôi."


Đây quả thực là một đề nghị đầy tính cám dỗ.


Ta nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười.


"Triệu công tử, ngươi hình như đã lầm một chuyện rồi."


Triệu Vân Đình chau mày.


"Không phải là ngươi giúp ta," Ta gằn từng chữ, vô cùng rành mạch: "Là ta, đang trao cho ngươi một cơ hội báo thù Thẩm gia. Ngươi ra vốn, ném m/ạ/n/g lưới quan hệ, ta sẽ ra tay. Sau khi sự thành, sản nghiệp của Thẩm gia, ta muốn ba phần."


Sắc mặt Triệu Vân Đình trong nháy mắt trầm ngâm xám xịt xuống, ở trong mắt hiện lên một tia tức giận. Hắn có lẽ là chưa từng nghĩ, một nữ nhân chân yếu tay mềm bị gia tộc vứt bỏ mà dám cả gan đứng trước mặt hắn mặc cả.


"Ba phần? Ngươi ăn dày quá rồi đấy."


"Không dày." Ta bình tĩnh đón lấy ánh nhìn của hắn: “Không có ta, cho dù ngươi có tiền bạc chất như núi cũng chỉ có thể đ/á/n/h úp Thẩm gia ở chốn thương trường mà thôi, làm cho bọn chúng t/ổ/n t/h/ư/ơ/n/g nguyên khí, nhưng rốt cuộc không sao tận diệt được. Còn ta lại có thể làm cho bọn chúng rơi vào cảnh nhà tan cửa nát. Triệu công tử, ba phần này là ngươi dùng để mua m/ạ/n/g Thẩm gia, ngươi thấy xem có đáng giá hay không?"


Gian phòng lâm vào yên tĩnh thật lâu.


Triệu Vân Đình nhìn chằm chằm ta, giống như một lần nữa đ/á/n/h giá nữ nhân đang đứng trước mặt.


Hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, đó là một loại tán thưởng như chơi cờ gặp đúng đối thủ.


"Được, ba phần, ta đáp ứng ngươi." Hắn đứng dậy, hướng về ta giơ bàn tay ra: “Hợp tác vui vẻ."



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!