BỊ T H I Ê U C H Ế T, TÔI VÀ CHỒNG CÙNG TRỌNG SINH. Chương 1
Quảng cáo chapter_PCH

“Chị dâu vừa nói gì? Máy tính của chị còn chống nước à? Vậy để em thử xem.”

 

Có lẽ vì ký ức bị hỏng máy tính kiếp trước quá khắc sâu, tôi chưa kịp hiểu rõ tình huống, nghe thấy câu ấy liền theo phản xạ lao thẳng người về phía trước, định ôm chặt lấy máy.

 

Gần như cùng lúc tôi chắn trước máy tính, nước sôi đã hắt thẳng vào lưng.

 

Cảm giác bỏng rát lập tức lan khắp da thịt, tôi đau đến hét lên một tiếng, quay đầu lại thì thấy em chồng đang cầm cốc nước, đáy mắt thoáng qua tia thất vọng.

 

Nhưng rất nhanh, vẻ thất vọng ấy đã bị một gương mặt hoảng hốt giả tạo che lấp.

 

Thấy tôi nhìn chằm chằm, cô ta vội vàng hỏi:

“Chị dâu, chị không sao chứ?”

 

“Đang yên đang lành sao chị lại lao tới, xem này, bị bỏng rồi phải không?”

 

Mẹ chồng đang nấu ăn nghe động cũng bước vào.

 

Rõ ràng thấy mặt mũi tôi nhăn nhó vì đau, lưng ướt một mảng lớn, vậy mà bà ta vẫn giả vờ như chẳng biết chuyện gì:

“Có chuyện gì thế? Sao gào như thể bị chọc tiết vậy?”

 

Cơn đau khiến cảm giác chân thật càng rõ rệt. Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình đã sống lại.

 

Và còn là sống lại đúng cái ngày tôi vừa hoàn thành bản kế hoạch sản phẩm, xém tí bị em chồng phá hỏng.

 

Trải qua tất cả ở kiếp trước, tôi hiểu rõ mẹ chồng và em chồng vốn cùng một giuộc.

 

Nên lần này tôi chẳng định giải thích làm gì.

 

Nào ngờ em chồng lại bịa thản nhiên:

“Chị dâu bảo mua máy tính mới có chống nước, con nói để thử xem, ai ngờ chị ấy đột nhiên lao tới, làm đổ nước, tự làm mình bỏng.”

 

Mẹ chồng chẳng buồn hỏi cho rõ, lập tức giọng điệu châm chọc:

“À, hóa ra là có kẻ mắt để trên trán, tự mình va vào.”

 

“Tưởng con gái mẹ làm gì to tát lắm cơ.”

 

Nghe mẹ nói vậy, em chồng liền cười tươi phụ họa:

“Đúng là thế mà.”

 

Tôi bật cười vì tức.

 

Kiếp trước, mẹ chồng cố tình nhắm mắt làm ngơ, để mặc em chồng muốn làm gì thì làm.

 

Tôi tìm bà ta nói lý, ngược lại bị bắt bẻ đủ điều.

 

Giờ đã có cơ hội làm lại, tôi tất nhiên chẳng nhịn nữa.

 

Đợi cô ta nói xong, tôi lao lên, tát liên tiếp mấy cái.

 

“Nhỏ tuổi mà không học điều hay, chuyện gì cũng biết bẻ cong sự thật.”

 

“Tôi nói điện thoại tôi chống nước, cô lại nói máy tính chống nước, còn định hắt nước vào. Nếu tôi không kịp đỡ, máy tính đã tan tành rồi!”

 

“Nếu tai điếc thì bảo mẹ cô bỏ tiền mua máy trợ thính, đừng có giả ngu trước mặt tôi!”

 

Có lẽ bị tôi đánh đến choáng váng, em chồng ngây ra một lát mới kịp phản ứng, hét ầm lên khóc lóc.

 

Tôi cũng bắt chước giọng mẹ chồng quát:

“Khóc cái gì mà khóc, gào như bị chọc tiết vậy!”

 

Mẹ chồng chạy vào, thấy mặt con gái đỏ bừng vì bị tát, liền la ầm:

“Đồ đàn bà độc ác, sao ra tay nặng thế?”

 

“Máy tính cô có hỏng đâu? Có nhà nào chị dâu lại ác như chị không, nhìn xem con bé bị đánh thế nào kìa!”

 

Tôi vẫn giữ thế áp đảo, trừng mắt nhìn thẳng:

“Không phải bà lúc nào cũng treo chữ ‘gia quy’ ở miệng sao? Tôi là chị dâu, ‘trưởng tẩu như mẫu’, nó làm sai thì tôi tát hai cái có sao?”

 

Mẹ chồng tức đến nghẹn lời, giơ tay định đánh tôi.

 

Nhưng thấy tôi bày bộ dạng sẵn sàng ăn thua, bà ta lại hạ tay xuống, cúi người dỗ con gái:

“Đừng khóc, mẹ thổi cho, đừng chấp con điên đó. Đợi anh con về, mẹ sẽ bảo nó xử lý!”

 

Nghe câu này, tôi bỗng khựng lại.

 

Kiếp trước, em chồng hắt nước vào máy tính, phá hỏng bản kế hoạch tôi làm mấy tháng trời.

 

Mẹ chồng đổ lỗi tôi nói không rõ, lại bao che rằng em chồng nghe nhầm, bảo tôi đừng chấp nhặt.

 

Ngay cả khi chồng về nhà, anh ta cũng cười xòa, nói em gái còn nhỏ, không hiểu chuyện.

 

Hôm sau tôi bị công ty sa thải, chồng vẫn bênh em gái, khuyên tôi đừng tức giận.

 

Anh ta bảo tôi vốn áp lực công việc nhiều, nghỉ việc ở nhà cũng tốt, rồi còn mua quà dỗ tôi vui.

 

Khi ấy tôi mềm lòng, nghĩ việc thì nghỉ thôi, miễn vợ chồng hòa thuận là được.

 

Nào ngờ nghỉ ở nhà, em chồng càng quá đáng.

 

Thậm chí lén lấy mặt nạ ngủ của tôi đắp chân, khiến tôi bị nhiễm trực khuẩn mủ xanh, dung nhan hủy hoại.

 

Tôi tìm cô ta nói lý, mẹ chồng lại lật ngược thế cờ, nói tôi sống phóng túng, định bôi nhọ em chồng.

 

Trong lúc giằng co, họ đẩy tôi ngã cầu thang, mất đi đứa con.

 

Ngay cả lúc đó, chồng tôi cũng không hề nổi giận với mẹ và em gái.

 

Đang nghĩ đến đây, cửa lớn bật mở.

 

Vừa thấy chồng về, em chồng đã lao ngay vào lòng anh ta:

“Anh, anh xem chị dâu đấy, em chỉ lỡ làm đổ nước nóng lên người chị ấy thôi, vậy mà chị ấy đánh em thảm thế này.”

 

Tôi siết chặt nắm đấm, chuẩn bị sẵn cho một trận cãi vã.

 

Không ngờ chồng lại đẩy em gái ra, thở hổn hển chạy đến trước mặt tôi:

“Vợ ơi, máy tính của em không bị nó làm hỏng chứ?”

 

Tim tôi chợt hẫng một nhịp.

 

Chẳng lẽ… chồng tôi cũng đã trọng sinh?

 

Thấy tôi ngẩn người, anh lập tức quay sang kiểm tra máy tính.

 

Nhìn thấy máy vẫn nguyên vẹn, còn lưng tôi đỏ rực vì bỏng, anh vội chạy vào lấy thuốc bôi.

 

Mẹ chồng còn muốn châm lửa:

“Đúng đó, anh xem mặt con bé này, sắp hỏng rồi. Con gái bị đánh thế này, sau này sao mà gặp ai?”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!