Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Roborock F25 Ultra máy hút bụi lau nhà hơi nước nóng | Lực hút 22000pa | Bảo hành 24 tháng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

1

Năm phụ thân qua đời, tuyết ở kinh thành rơi dày hơn mọi năm.

Ông vốn là một tú tài có đức cao vọng trọng trong làng, lúc sinh thời thường nắm lấy tay ta dạy ta viết chữ trên chiếc thư án đã khuyết góc.

Ông nói: "Thanh Thanh, văn phong và kiến thức của con rất tốt, sau này nhất định không thua kém gì nam tử."

Nhưng sau đó phụ thân lâm trọng bệnh, nợ nần chồng chất, chiếc thư án kia bị người ta mang đi, ta cũng bị một tờ khế ước bán vào phủ Vĩnh Xương Hầu để đổi lấy năm mươi lượng bạc.

Bước vào nơi tường cao cửa rộng này, ta trở thành một Nha hoàn thông phòng bên cạnh Thế tử Cố Cảnh Hành.

Lúc bấy giờ, Cố Cảnh Hành trở về phủ với đầy mùi rượu nhưng vẫn không giấu nổi vẻ đắc ý trong ánh mắt.

"Ngu Thanh! Nhìn xem!"

Hắn một cước đá văng cửa thư phòng, đập mạnh cuộn giấy tuyên thành màu vàng minh hoàng xuống bàn.

"Thái tử điện hạ đã khen ngợi bài 《Trị Thủy Sách》 này của ta là lời lẽ kinh bang tế thế!

Danh hiệu Đệ nhất tài tử kinh thành bây giờ đã hoàn toàn vững chắc rồi!"

Ta đang quỳ bên án thư để chỉnh lý triều phục ngày mai cho hắn, nghe vậy không dám ngẩng đầu chỉ ôn thuận đáp một tiếng: "Chúc mừng Thế tử gia."

Ánh mắt ta lướt qua cuộn giấy, những câu chữ quen thuộc đập vào mắt.

Đó là bài viết ta đã thức trắng đêm ba ngày trước, dưới ánh đèn dầu mờ ảo tra cứu hàng chục quyển huyện chí về đường sông mới viết ra được.

Giờ đây, tại nơi ký tên lại đóng con dấu cá nhân đỏ rực của Cố Cảnh Hành.

Ta là Nha hoàn thông phòng của Thế tử phủ Vĩnh Xương Hầu, cũng là người viết thay không thể lộ ra ánh sáng của hắn.

Cố Cảnh Hành ngồi phịch xuống ghế thái sư, phất tay mạnh bạo: "Trà đâu? Thứ đồ không có mắt nhìn!"

Ta vội vàng đứng dậy, bưng chén canh giải rượu đã chuẩn bị sẵn dâng qua.

Nào ngờ hắn vừa nhấp một ngụm sắc mặt liền thay đổi, xoay tay hất mạnh chén trà vào người ta.

"Nóng chết đi được! Ngươi muốn làm bỏng họng ta sao?"

Nước trà nóng bỏng bắn tung tóe, dội hết lên bàn tay phải của ta.

Mu bàn tay trắng nõn lập tức đỏ ửng một mảng cùng với cơn đau rát thấu tận xương tủy.

Đầu ngón tay ta run rẩy vì đau nhưng không dám rên rỉ lấy một tiếng, "bịch" một cái quỳ xuống đống mảnh sứ vỡ dưới đất.

"Nô tỳ đáng chết, xin Thế tử bớt giận."

Cố Cảnh Hành từ trên cao nhìn xuống ta, vẻ cuồng hỉ tan đi chỉ còn lại sự khinh bỉ và chán ghét.

Hắn đưa chân dùng đôi ủng thêu mây vàng nâng cằm ta lên, ép ta phải nhìn hắn.

"Thẩm Ngu Thanh, đừng tưởng bài văn đó do ngươi viết thì ngươi thật sự là nhân vật gì to tát."

Hắn cười lạnh một tiếng cúi người sát lại, hơi rượu phả vào mặt ta khiến người ta buồn nôn.

"Ngươi chẳng qua chỉ là một nha hoàn thân phận thấp hèn, nếu không có ta cho ngươi cơ hội múa bút, chút mực nước đó của ngươi chỉ xứng để ghi sổ nợ mục nát ở nhà bếp mà thôi!"

"Nhớ kỹ, rời xa Cố Cảnh Hành ta ngươi chẳng là cái thá gì cả."

Ta nén cơn đau dữ dội trên mu bàn tay, hàng mi khẽ run lộ ra vẻ hoảng sợ phục tùng, dập đầu thật mạnh xuống đất.

"Thế tử giáo huấn rất đúng, nô tỳ đã hiểu."

Thấy ta biết điều như vậy, Cố Cảnh Hành mới mất hứng thu chân lại hừ lạnh một tiếng rồi đi vào nội thất.

"Dọn dẹp chỗ này cho sạch, mấy ngày nữa ta đại hôn đừng để mất mặt Hầu phủ."

Cánh cửa đóng lại, ngăn cách bóng lưng tự phụ của hắn.

Ta vẫn quỳ trên mặt đất, từ từ thẳng lưng dậy.

Vẻ hoảng sợ trên mặt tan biến trong nháy mắt, chỉ còn lại một sự lạnh lùng cực điểm.

Ta cúi đầu nhìn mu bàn tay phải đỏ hồng, vô cảm rút mảnh sứ găm vào đầu gối ra.

Ba năm nay, hắn đêm đêm ca hát lưu luyến chốn phong hoa, chút mực trong bụng sớm đã bị rút cạn sạch rồi.

Nếu không phải ta viết thay cho hắn thì có lẽ cái danh "Đệ nhất tài tử kinh thành" của hắn đã sớm bị lột trần từ tám đời trước.

Ta đứng dậy, đi đến ngăn kéo bí mật sau giá sách chạm vào chiếc hộp nhỏ giấu sâu nhất.

Số ngân phiếu bên trong đã tích góp được năm trăm lượng.

Đủ để ta đến Giang Nam mua vài mẫu ruộng tốt, sống những ngày tháng bình an.

Cố Cảnh Hành nói đúng, rời xa hắn ta chẳng là gì cả.

Nhưng rời xa hắn ta mới chính là Thẩm Ngu Thanh.

Còn hắn rời xa ta, cũng chỉ là một bao cỏ chỉ biết ăn chơi đàng điếm mà thôi.

2

Ngày Cố Cảnh Hành đại hôn chính là cơ hội tốt mà ta đã mưu tính từ lâu.

Cả phủ giăng đèn kết hoa, ai nấy đều bận rộn lấy lòng những bà tử hồi môn từ tướng phủ đưa tới, chẳng ai mảy may để ý đến một nha hoàn như ta.<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

/p>

Nhân lúc tiếng chiêng trống bái đường ở tiền sảnh vang trời, ta thay một bộ y phục vải thô không mấy nổi bật buộc chặt chiếc túi thêu đựng năm trăm lượng ngân phiếu bên hông, trà trộn vào đội ngũ thu mua cúi đầu tiến về phía cửa sau.

Chỉ cần bước qua ngưỡng cửa đó, ta sẽ không còn phải làm cái bóng của Cố Cảnh Hành nữa, trời cao biển rộng mặc ta vẫy vùng.

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc tay ta chạm vào then cửa, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn:

"Đứng lại! Con tiện tỳ không biết sống chết kia, ngươi định chạy đi đâu!"

Sống lưng ta cứng đờ, quay đầu lại liền thấy đại ma ma bên cạnh Liễu Như Duyệt dẫn theo hai gia đinh, hung thần ác sát chặn đường.

"Tân phu nhân vừa mới vào cửa muốn ban trà, tìm khắp viện không thấy người đâu, hóa ra là trốn ở đây muốn lười biếng!"

Đại ma ma căn bản không cho ta phân trần, túm lấy cổ áo ta lôi xềnh xệch đến chính sảnh.

Giây phút này, lòng ta nguội lạnh như tro tàn.

Trong chính sảnh, nến đỏ cháy rực.

Liễu Như Duyệt mặc bộ phượng quan hà bí đỏ thắm, ngồi ngay ngắn trên cao đường.

Nàng ta cầm chén trà trong tay nhưng ánh mắt lại như lưỡi dao quét qua người ta từ đầu đến chân.

"Đây chính là nha hoàn mà Thế tử gia để tâm nhất sao?"

Khóe môi nàng ta nở nụ cười lạnh, đột nhiên lật tay một cái.

"Ào" một tiếng, nước trà nóng bỏng đổ ụp xuống người ta.

Ta không màng đến làn da bị bỏng đỏ, vội vàng quỳ xuống.

Số ngân phiếu bên hông càng trở thành cục than nóng, nếu lúc này bị khám người, tâm huyết ba năm của ta coi như đổ xuống sông xuống biển.

"Cũng chẳng có gì đặc sắc, chẳng qua là mang một khuôn mặt lộ vẻ phong trần." Liễu Như Duyệt chán ghét rút khăn tay lau lau tay:

"Người đâu, lôi con tiện tỳ này đi bán đi, đỡ để ở trong phủ làm bẩn mắt ta."

Cố Cảnh Hành ngồi bên cạnh nghe vậy sắc mặt trắng bệch.

Thấy gia đinh sắp xông lên lôi người, ta quyết định dứt khoát đánh cược một ván cuối cùng.

Ta không lùi mà tiến, quỳ gối bò đến chân Cố Cảnh Hành, túm chặt lấy vạt áo hắn cố nặn ra đôi mắt đẫm lệ, thê lương gào lên:

"Thế tử gia... nô tỳ biết lỗi rồi! Cầu xin ngài đừng bán nô tỳ... đôi tay này của nô tỳ còn phải mài mực cho ngài, nếu đi đến nơi đó ai sẽ hầu hạ để ngài tạo ra bài văn?"

Ta cố ý nhấn mạnh hai chữ "bài văn".

Cố Cảnh Hành toàn thân chấn động.

Hắn hiểu được sự đe dọa của ta.

Giữa lúc giằng co không dứt, ở góc phòng đột nhiên vang lên tiếng reo hò không đúng lúc:

"Hay! Cắn vào đùi nó! Đại tướng quân thần uy!"

Mọi người nhìn sang, chỉ thấy Tam công tử là con thứ - Cố Từ Yến đang ngồi xổm trên ngưỡng cửa tay bưng một cái hũ dế chọi đến đỏ mặt tía tai, dường như hoàn toàn không hay biết gì về không khí căng thẳng trong sảnh.

Mắt Cố Cảnh Hành chợt sáng lên.

Hắn ôm lấy Liễu Như Duyệt, chỉ vào gã đệ đệ không ra gì kia cười bồi: "Phu nhân bớt giận, ngày đại hỷ đừng vì một hạ nhân mà động khí.

Nha đầu này tuy ngốc nhưng thắng ở chỗ còn làm được việc nặng."

"Vừa hay viện của Tam đệ thiếu người, cái bộ dạng phế vật của hắn phối với một nha đầu ngốc là vừa đẹp.

Đưa tới cho hắn, bảo hắn mang đi xa một chút, khuất mắt ta."

Liễu Như Duyệt liếc nhìn Cố Từ Yến đang phong trần bất cần đời kia, cảm thấy đem nha hoàn ban cho một kẻ phế vật là một sự sỉ nhục tuyệt vời, bấy giờ mới miễn cưỡng gật đầu:

"Nếu phu quân đã mở lời vậy thì theo ý chàng."

Một trận phong ba kết thúc, ta giống như một món đồ vật bị tùy ý đem tặng.

Lúc bị đưa khỏi chính sảnh, Cố Cảnh Hành mượn cớ răn đe nắm chặt lấy cổ tay ta, mượn ống tay áo rộng che chắn âm hiểm thì thầm vào tai ta:

"Ngu Thanh, coi như ngươi biết điều."

"Đến chỗ lão Tam trông chừng hắn cho ta. Cái tên phế vật đó suốt ngày giả điên giả khùng, ta xem hắn có thật sự ngốc hay không.

Nếu hắn dám đụng vào ngươi..."

Ánh mắt hắn lóe lên vẻ hung lệ: "Ngươi hãy phế hắn đi."

"Ngoan ngoãn nghe lời, chờ qua đợt này ta sẽ đón ngươi về.

Rời khỏi ta ngươi không sống nổi đâu."

Ta rũ mắt xuống, che đi tia giễu cợt lạnh lẽo nơi đáy mắt, ngoan ngoãn đáp:

"Vâng, nô tỳ đã rõ."

Cố Cảnh Hành hài lòng buông tay.

Ta lặng lẽ chạm vào xấp ngân phiếu vẫn còn nguyên vẹn bên hông.

Chỉ cần không bị bán khỏi phủ, ta vẫn còn cơ hội.

Còn vị Tam công tử kia...

Ta ngẩng đầu nhìn bóng lưng đang xách lồng dế, bước chân xiêu vẹo phía trước, trong lòng cười lạnh.

Tốt nhất là ngốc thật đi.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!