Cơn tức giận trong lòng Lâm Chi Uyển triệt để bùng phát, nhưng nàng ta vẫn chưa động thủ, mà chán ghét cười khẩy một tiếng, nói: “Ngươi vừa nói ngươi về nhà, đúng là ả tiện nhân không biết xấu hổ, nhà của ngươi ở phủ nhị hoàng tử, nhanh như thế mà đã quên rồi sao?”Lời này của Lâm Chi Uyển vừa thốt ra, đám người xung quanh bỗng chốc như chim muôn lánh xa bọn họ.Sợ bản thân bị cuốn vào trong tin đồn phong ba này, bọn họ vẫn chưa quên, mấy ngày trước có mấy người thích lo chuyện bao đồng đều chết một cách kỳ lạ.Quả nhiên, cơ mật của hoàng gia là đánh chết cũng không thể biết, càng không thể nhắc tới.Lâm Chi Uyển vốn muốn nhờ tiếng nói của dân chúng khiến con chuột qua đường như Nhạn Quy không còn mặt mũi, trút cục tức trong lòng, nhưng nào ngờ ai ai cũng đều bỏ chạy cả rồi.Vào đêm tân hôn, nàng ta định giữ Nhạn Quy lại, để nàng chỉ nghĩ đến Nguyên Chính Tự, sau đó nàng ta sẽ cặp kè với Nguyên Chính Tự, tình cảm ngọt ngào kích động nàng, đả kích nàng, thậm chí triệt để đàn áp nàng, giống như đóa phù dung ở trong phủ Tự vương, vừa sớm nở rộ đã nhanh chóng tàn phai.Nào ngờ, cuối cùng lại nhận được tin nàng hôn mê rồi rời khỏi phủ Tự vương.Tại sao suốt ngày cứ thích ngất xỉu vậy, từ nhỏ đã thích giả bộ yếu đuối đáng thương, nam nhân thích một nữ nhân như vậy thì sao?Nghĩ lại, Lâm Chi Uyển thật sự rất hối hận đến thu yến đó đã cho người đẩy Nhạn Quy rơi xuống nước, không những không bị làm sao, mà còn khiến nàng và Đình Diệp ca ca có qua lại.Để bù đắp cho những sai lầm trước đây của mình, hành động của Lâm Chi Uyển dường như có thể dùng từ điên rồ để hình dung.Nàng ta không cho phép mình phạm sai lầm, sai rồi thì phải bù đắp lại gấp trăm.Nàng ta vẫn tiếp tục nói: “Nhị hoàng tử hai ngày nay rất nhớ ngươi, ngươi thật sự không về sao?”Lời của Lâm Chi Uyển vừa dứt, thì chuẩn bị sử dụng vu thuật, khiến nàng ý thức được sai lầm của mình, tiếp tục theo nàng ta về.Nhưng nàng ta đâu ngờ là, bây giờ Nhạn Quy mang theo mối thù sâu đậm trùng sinh, đâu còn là mảnh giấy trắng giống như trước đây bị nàng ta dễ dàng khống chế mà chẳng phí chút sức lực nào.Chấp niệm ăn sâu vào linh hồn, đặc biệt là đối diện với kẻ thù, lúc này Nhạn Quy chỉ muốn xóa đi hình ảnh của nàng ta trong mắt mình, mắt không thấy lòng không phiền.“Nhị hoàng tử đã có ngươi rồi, ta còn về đó làm gì nữa?”Dứt lời, Lâm Chi Uyển cau mày thật chặt, cảm thấy khó hiểu tại sao nữ nhân này lại không chịu nghe lời sai khiến, còn thể hiện sự đối địch với nàng ta mạnh như thế.Thấy nàng trước giờ đều rất nghe lời mà nhỉ?“Cho nên, ngươi đã vô sỉ tới mức ngay cả ân nhân cứu mạng của bản thân cũng mặc kệ sao?”Bốn chữ ân nhân cứu mạng khiến Nhạn Quy bỗng dưng sững sờ, từ đầu đến cuối nàng đều một lòng muốn báo ơn ân nhân đã cứu nàng một mạng.Như thế, sự chống đối trên mặt Nhạn Quy đã bắt đầu dịu lại, hổ thẹn bắt đầu hiện lên.Y cứu nàng một mạng, nàng rời đi có phải là vô tình vô nghĩa quá không.Lâm Chi Uyển thấy cuối cùng cũng có hiệu quả, tiếp tục nói: “Nhị hoàng tử tuy là đã thành thân với ta, nhưng căn bản chưa hề chạm đến ta, chỉ một lòng nhớ ngươi, hi vọng ngươi có thể trở về.”“Nhưng hắn…”“Là ngươi phản bội trước.”Hổ thẹn trên gương mặt tiếp tục hóa thành chán nản và quẫn bách, hóa ra là nàng thật sự phản bội y trước sao?Đêm qua, nàng còn đang nghĩ sẽ hòa ly với y.Lâm Chi Uyển cảm thấy sắp được rồi, cười khẩy rồi nắm lấy tay Nhạn Quy, kéo về phía phủ Tự vương.Nhạn Quy cứ như thế bị nàng ta kéo đi, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, thấy Nhạn Quy cứ chần chừ mãi, Lâm Chi Uyển quở mắng: “Còn nghi ngờ gì nữa, biết không? Ngươi không về, nhị hoàng tử cứ buồn bực không vui, không có hứng thú, ta vừa gả sang thì đã phòng không cô quạnh, ngươi hại ta ngày nào cũng không được
Cuối cùng, nàng cũng bị đối phương bắt được, bởi vì là người đó là người tập võ.Lần này cũng không ngoại lệ.Nhưng khác với lần trước, lần này sau khi bị bắt lại đối phương còn muốn đánh nàng.Lâm Chi Uyển đã mất kiên nhẫn, cơn tức giận khiến nàng ta phải trừng phạt con nhỏ hèn mọn không chịu nghe lời này.Khi nàng ta bắt được Nhạn Quy, thì tát cho Nhạn Quy một cái thật mạnh.“Bốp!”Cơn thịnh nộ giáng xuống, người bị đánh bay ra xa.“Bịch!” Tiếng vật nặng rơi xuống đất khiến Nhạn Quy choáng váng, nuốt mấy ngụm nước bọt.Nghe có vẻ rất thảm.Nàng liếc nhìn bóng người đen kịt đứng trước mặt, trầm giọng hỏi: “Các hạ là ai?”Vừa rồi tốc độ của Lâm Chi Uyển quả thật rất nhanh, mang theo khí thế mạnh mẽ đáng sợ, Nhạn Quy cảm thấy nếu bản thân chịu một chưởng đó chắc chắn sẽ bị phá tướng, ai ngờ lại được cứu.Người cứu nàng nghe vậy, quay người sang hành lễ với nàng, nói: “Nhạn cô nương, ta là người của vương gia, gọi ta là Triệu Dạng được rồi.”Nhạn Quy nghe vậy, còn gì mà không hiểu nữa chứ, nhịn không được kích động nói: “Là vương gia phái ngươi đi bảo vệ ta!”Triệu Dạng không phủ nhận, đúng là hắn đã bảo vệ nàng.Nhưng ánh mắt của hắn có chút mất tự nhiên, giết người thì hắn biết, nhưng đánh phụ nữ thì đây là lần đầu tiên hắn làm.Nhưng hắn không thể giết người ngoài đường, dù sao đó cũng là nữ nhi của Lâm tướng quân, trắc phi của nhị hoàng tử, những người sau lưng hắn và nữ tử bên cạnh này sẽ bị liên lụy rất lớn.Nhưng bằng cách này, hắn cũng có thể được coi là bại lộ rồi.Lâm Chi Uyển lớn như vậy rồi, nhưng lần đầu tiên bị người ta đánh, còn bị tát mạnh như vậy, lòng tự trọng của nàng ta cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.Vốn muốn cho ả tiện nhân kia nếm trải hậu quả phản bội mình, nhưng không ngờ quả đắng lại do chính mình nếm trải.Một lúc sau, nàng ta đứng dậy, khóe miệng đỏ ngầu sưng tấy.Nhưng cũng không ảnh hưởng đến khí chất danh môn khuê các của nàng ta, trong mắt lóe lên sát khí, nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt Nhạn Quy, trong lòng có suy đoán.Võ công của Lâm Chi Uyển không tệ, nàng ta nhận ra sau khi Nhạn Quy về không có ai bảo vệ nên mới táo bạo liều lĩnh, Triệu Dạng tình cờ xuất hiện, chỉ có một khả năng.—- Nàng ta bị theo dõi.
“Ngươi là người của phủ ngự thân vương?” Lâm Chi Uyển lau vết máu trên khóe miệng, vẻ mặt hung dữ.Triệu Dạng không có đáp lại lời của nàng ta, mà cùng Nhạn Quy quay người rời đi.Có Triệu Dạng ở bên, Lâm Chi Uyển có tức giận đến mức nào cũng phải tạm thời nín nhịn, nàng ta không mang theo kiếm, thân lại mặc váy rộng, ảnh hưởng rất nhiều đến võ lực phát huy ra, chỉ đành trơ trơ nhìn bọn họ rời khỏi.Sau khi Lâm Chi Uyển gả vào phủ nhị hoàng tử, Thần Bà đã rời đi, nhưng bà ta có để lại một cuốn bí tích.Lâm Chi Uyển không thể tin bà ta, vẫn chưa mở nó ra, nhưng lần này gặp phải chuyện khiến nàng ta đành phải liều một phen.Chiêu thức cuối “khốn tình”, khiến ký chủ hoàn toàn bị khống chế, trở thành một con rối không có cảm xúc bị người ta chi phối, hoàn toàn bị trói buộc, cả đời chỉ biết nghe lời.Cùng lúc đó, phủ ngự thân vương nghênh đón một người có thân phận cao quý.—— Quốc sư Bắc Điện Quốc, Diệp Tu Di.
Bình Luận Chapter
0 bình luận