Anh mặc áo blouse trắng, còn tôi thì ướt sũng vì mưa, trông vô cùng nhếch nhác.
Chỉ nhìn nhau một giây, anh đã khàn giọng hỏi: "Bị làm sao vậy?"
Tôi bình tĩnh trình bày về việc điều chỉnh máy trợ thính.
Sau khi kiểm tra thính lực đơn giản, cũng không có vấn đề gì lớn.
Lúc ra về, anh đột nhiên nắm chặt tay tôi: "Xin lỗi, Giản Sơ."
Nghe lời xin lỗi của anh, chỉ duy nhất lần này, tôi không tháo máy trợ thính ra mà lặng lẽ nghe hết.
Tôi nghĩ, có lẽ mình đã thật sự buông bỏ được rồi.
01.
"Mời người tiếp theo, Giản Sơ."
Nghe y tá gọi, tôi vuốt lại mái tóc ướt rồi bước vào phòng khám.
Trên đường đến đây trời đổ mưa, tôi không mang ô nên cả người ướt như chuột lột.
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp một đôi mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Mạnh Thời Thanh sững người rồi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gọi cái tên đã bị lãng quên từ lâu: "Mạnh Sơ?"
Tôi bình tĩnh đáp: "Máy trợ thính của tôi có chút vấn đề, gần đây âm thanh nghe được rất ồn."
Anh nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, ánh mắt phức tạp, xen lẫn niềm vui như tìm lại được thứ đã mất.
Mạnh Thời Thanh bật điều hòa, hơi ấm phả vào người khiến tứ chi cứng đờ của tôi dần ấm lại.
Anh khàn giọng hỏi: "Còn vấn đề nào khác không?"
Tôi lắc đầu.
"Làm một bài kiểm tra thính lực trước đã."
Sau khi kiểm tra thính lực, các chỉ số vẫn như cũ.
Anh nhìn tôi, giọng điệu nghiêm túc: "Giản Sơ, em cần cấy ốc tai nhân tạo."
Tôi ngẩn ra: "Không cần đâu."
Ốc tai nhân tạo tốn rất nhiều tiền, tôi vẫn chưa dành dụm đủ.
"Vậy để anh giúp em điều chỉnh lại máy trợ thính."
Sau khi điều chỉnh thông số, tôi đeo máy trợ thính lên, anh bước đến trước mặt tôi, kiên nhẫn hỏi: "Còn tạp âm không?"
"Không."
Tôi vui vẻ mỉm cười, sau này có thể nghe thấy tiếng kêu của Đoàn Đoàn rồi.
Thấy tôi cười, anh hơi sững người: "Giản Sơ, nhiều năm như vậy rồi mà em vẫn không thay đổi."
Tôi không đáp lời, đứng dậy định rời đi.
Vừa bước được một bước, anh đột nhiên nắm chặt cổ tay tôi: "Xin lỗi, Giản Sơ, năm đó Hạ Hạ không cố ý."
Nghe lời xin lỗi của anh, chỉ duy nhất lần này, tôi không tháo máy trợ thính ra mà lặng lẽ nghe hết.
Tôi của trước kia đã quen với việc tháo máy trợ thính để phớt lờ lời xin lỗi muộn màng của anh.
Tôi giằng khỏi tay anh, lùi lại vài bước, bình thản nói: "Tôi không phải người nhà họ Mạnh."
Anh sững sờ tại chỗ.
Tôi bước ra khỏi phòng khám, anh dường như muốn đuổi theo nhưng bị y tá vội vàng ngăn lại: "Bác sĩ Mạnh, bệnh nhân tiếp theo vào rồi ạ."
Mái tóc ướt sũng lúc này đã khô hơn một nửa.
Tôi bước ra khỏi bệnh viện.
Bầu trời trong xanh đến lạ, ánh nắng chiếu rọi trên mặt.
Tôi tiện tay ném tờ kết quả xét nghiệm vào thùng rác rồi đi về nhà.
02.
Về đến nhà trọ, người hàng xóm đối diện mở cửa, ngạc nhiên nói: "Tiểu Sơ, anh nghe chủ nhà nói em sắp chuyển đi à."
"Vâng, em đổi việc nên đành chuyển nhà cho tiện."
Ánh mắt anh ấy dừng lại trên cổ tay tôi.
"Cổ tay em vẫn chưa khỏi à?"
Tôi nhìn miếng cao dán trên cổ tay: "Hôm nay em đi khám rồi, vài ngày nữa là khỏi thôi."
Dạo này chuyển nhà phải khuân vác nhiều đồ nặng nên bệnh viêm bao gân của tôi lại tái phát.
Cứ đau âm ỉ, không thể chữa dứt điểm.
"Chúc em mau khỏe nhé, anh đi trước đây."
"Tạm biệt anh."
Tôi bước vào nhà.
Một chú mèo tam thể béo ú chạy đến
"Đoàn Đoàn!"
"Meo!"
Tiếng kêu của nó truyền rõ vào tai, tôi cảm nhận được sự bình yên đã lâu không có.
Ôm Đoàn Đoàn nghỉ ngơi một lát, tôi mới tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Cho đến khi một cuốn nhật ký rơi ra, tôi dừng lại, bốn chữ "Tâm sự thiếu nữ" đập vào mắt tôi.
Đoàn Đoàn dụi dụi vào chân tôi: “Meo…"
Chuyện cũ từng chút một ùa về, nhưng tôi không còn run rẩy, hoảng sợ, thậm chí là hét lên thất thanh như trước đây.
Chỉ bình tĩnh mở trang bìa ra, người viết: Mạnh Sơ.
03.
Năm 2018, chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ thi đại học.
Tôi đang ngồi làm bài, cô bạn cùng bàn Trương Thu huých tay tôi: "Giản Sơ, họ lại đang bàn tán về thành tích của cậu đấy."
Tôi không mấy để tâm.
"Nếu tớ mà ở trong hoàn cảnh của cậu, thi được vào top 10 của lớp, người nhà chắc chắn sẽ thắp hương bái Phật cảm tạ."
Bị cô ấy làm gián đoạn, tôi cũng không làm bài tiếp nữa.
"Thôi không cần đâu."
Tình trạng của tôi rất tệ, một bên tai điếc hoàn toàn, bên còn lại chỉ còn chút thính lực, không đeo máy trợ thính thì chẳng nghe được gì.
Cô ấy than thở: "Cô giáo bảo chúng ta kiểm tra lại thông tin học bạ."
"Tớ đi vệ sinh trước, lát nữa quay lại."
Khi tôi quay lại, Trương Thu trợn tròn mắt nhìn tôi: "Giản Sơ, trong hồ sơ học bạ, tên của cậu là Mạnh Sơ!"
"Bình thường toàn thấy cậu đi học cùng anh em nhà họ Mạnh, không lẽ các cậu thật sự có quan hệ gì à?"
Trước những câu hỏi dồn dập đầy tò mò của cô ấy, tôi chỉ cười mà không nói gì.
Sự tự ti vốn có lại trỗi dậy.
Năm mười tuổi, tôi biết mình là đứa con gái bị nhà họ Mạnh bế nhầm, cả ngày thấp thỏm không yên, sợ bố mẹ sẽ đưa mình về quê.
Nghe Mạnh Thời Thanh nói, nhà đó bố thì què, mẹ thì khờ khạo, không có khả năng tự chăm sóc bản thân, chỉ sống dựa vào sự giúp đỡ của dân làng và tiền trợ cấp.
Tôi không muốn sống cuộc sống như vậy, sợ hãi chạy đến bên cạnh Mạnh Thời Thanh: "Anh ơi, em chính là em gái của anh!"
Mạnh Thời Thanh lúc ấy còn nhỏ đã xoa đầu tôi: "Ngốc ạ, em là em gái của anh."
"Anh sẽ luôn bảo vệ em."
Sau đó, nhà họ Mạnh đón cô con gái thật là Mạnh Hạ về, nhưng cũng không đuổi tôi đi.
Để không bị nhà họ Mạnh ruồng bỏ, tôi cố gắng học hành, ngoan ngoãn vâng lời, muốn duy trì mối quan hệ anh em như trước đây với Mạnh Thời Thanh.
Nhưng sự xuất hiện của Mạnh Hạ đã khiến sự cân bằng mong manh bắt đầu lung lay.
Tôi hoàn hồn, dưới cái nhìn của Trương Thu, tôi thản nhiên nói: "Không sao đâu."
Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói lạc lõng: "Cái gì mà không sao? Giản Sơ, Hạ Hạ nói sổ ghi chép của nó để ở chỗ em."
Tôi sững người hai giây.
Thấy tôi không nói gì, Mạnh Thời Thanh hơi cau mày: "Máy trợ thính lại hỏng à? Anh nói là, sổ của Hạ Hạ đang ở chỗ em."
Tôi nắm chặt tay áo đồng phục: "Đồ của nó không có ở chỗ em."
Mạnh Hạ đi tới bên cạnh Mạnh Thời Thanh, khoác tay anh: "Hi hi, chị cho em mượn xem một chút, ngày mai em trả lại cho chị ngay."
Tôi mím môi, Mạnh Thời Thanh lật đống sách trên bàn tôi, rút ra một cuốn sổ đưa cho Mạnh Hạ: "Lấy mà xem."
"Cảm ơn anh!"
Thấy tôi vẫn còn ngẩn người, Mạnh Thời Thanh nhét một hộp sữa vào hộc bàn tôi: "Giản Sơ, đừng nhỏ mọn thế, dù sao cũng là tiền nhà họ Mạnh mua, Hạ Hạ xem một chút cũng có sao đâu."
Cuốn sổ đó là thành quả tôi đã thức bao đêm để soạn ra.
"Vâng." Tôi bất lực đáp.
Anh cười cười nhìn tôi: "Vậy em làm bài tiếp đi."
Sau khi Mạnh Thời Thanh rời đi, tôi trở về chỗ ngồi, Trương Thu cắn đầu bút, vẻ mặt đăm chiêu: "Giản Sơ, tớ thấy Mạnh Thời Thanh và Mạnh Hạ chẳng giống nhau chút nào, ngược lại cậu và Mạnh Hạ lại rất giống."
"Họ sinh đôi khác trứng, không giống nhau là chuyện bình thường."
Trương Thu gật đầu rồi hít một hơi lạnh: "Thế học bạ của cậu phải làm sao đây?"
Tôi cầm tập hồ sơ đi về phía văn phòng giáo viên.
Bình Luận Chapter
0 bình luận