Sau khi xuống xe, ánh mắt hắn không hề dừng lại trên người chúng ta, mà dịu dàng thắm thiết nhìn vào trong xe. Hắn vừa vươn tay. Rèm xe theo gió khẽ động. Một đôi ngọc thủ thon thả đặt lên tay Tống Yến. Đứng ở đó tựa như một đôi bích nhân, khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ.
Bọn nha hoàn dồn ánh mắt lên người ta. Trong mắt tràn đầy sự chê bai. Ta cúi đầu, cố gắng che giấu sự bối rối của bản thân.
Thiếu nữ mặc tố y màu xanh nhạt, trên búi tóc chỉ cài một cây trâm gỗ. Tuy ăn mặc thanh nhã, nhưng ánh mắt lại lúng liếng đưa tình, sở hữu một đôi mắt ngập tràn tình ý. Quả thật là vô cùng vũ mị yêu kiều.
Nàng ta ho nhẹ một tiếng. Tống Yến nhíu chặt mày, hàng mi khẽ động, ánh mắt rơi trên người nàng ta. Hắn lo lắng nhìn quanh trong đám người. Rốt cuộc ánh mắt cũng dừng lại trên người ta.
Ta vui mừng bước nhanh tới, cứ ngỡ hắn rốt cuộc cũng nhớ tới ta. Tống Yến dìu thiếu nữ qua, ra lệnh:
"A Ninh, Thanh Hà đi đường xa mệt nhọc, lại nhiễm phong hàn."
"Giao cho bọn họ chăm sóc ta không yên tâm, muội vốn thông minh khéo léo, Thanh Hà đành làm phiền muội chiếu cố vậy."
Tay ta khựng lại. Nơi ngực trái không hiểu sao lại nhói đ au. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Nhưng ta vẫn cố nén sự run rẩy trong lòng mà đỡ lấy nàng ta.
Bàn tay Phù Thanh Hà không ngừng run rẩy, dường như có chút sợ hãi, lo lắng tìm kiếm Tống Yến, ánh mắt nhìn Tống Yến long lanh ngập tình. Người sáng mắt vừa nhìn đã nhận ra tình ý của nàng ta dành cho Tống Yến. Ta cho dù có mắt kém đến đâu cũng có thể nhìn ra.
Nàng ta níu lấy tay áo Tống Yến, giọng nói yếu ớt. "Yến ca ca... Thanh Hà rất sợ."
Bàn tay Tống Yến bao trùm lên ngọc thủ của nàng ta, nhẹ giọng an ủi. "Nàng yên tâm, A Ninh là người tỉ mỉ nhất trong phủ..." Lời nói đến một nửa liền khựng lại. Hắn ngước mắt nhìn một cái, nhạt giọng nói.
"Là nha hoàn tỉ mỉ nhất trong phủ, mọi chuyện giao cho muội ấy ta rất yên tâm."
Toàn thân ta cứng đờ. Trái tim đ au đớn như bị phản bội. Hắn lại giới thiệu ta như vậy. Hóa ra trong lòng hắn, ta lại là một nha hoàn. Cầm lại những giọt nước mắt sắp rơi. Cố nén đ au đớn đưa Phù Thanh Hà về phòng.
Chương 2
Căn phòng này, ngay từ lúc Tống Yến gửi thư về bảo người chuẩn bị. Ta đã sớm sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Tất cả đồ dùng đều là loại thượng đẳng. Trà cụ bằng bạch ngọc để uống trà.
Thảm lông thỏ. Dạ minh châu cùng với đàn hương giúp an thần. Những năm đầu sa sút lưu lạc đến Tống phủ. Cô mẫu đã giao toàn quyền xử lý sự vụ trong phủ cho ta. Trải qua vài năm bồi dưỡng. Ta đã sớm quen tay hay việc.
Phù Thanh Hà rất hài lòng với căn phòng. Đợi sau khi an bài ổn thỏa. Tống Yến tìm đến ta. Cổ họng hắn nghẹn lại, muốn nói lại thôi. Nửa ngày sau mới chậm rãi nói:
"Thanh Hà chính là tiểu nữ của Phù tướng quân, người thuở nhỏ từng cùng chúng ta nô đùa ầm ĩ."
Ta bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào hắn lại đối xử với nàng ta cẩn trọng từng li từng tí
Bị lưu đày ra biên ải. Ở nơi biên ải gió cát ngập trời, thiếu nước cạn lương ấy, ông đã trấn thủ suốt sáu năm. Bốn năm trước. Thánh thượng hạ chỉ, đánh xong trận cuối cùng, cả nhà bọn họ liền có thể hồi kinh. Phù tướng quân cũng sẽ được quan phục nguyên chức.
Nào ngờ thiên ý trêu người. Phù tướng quân cùng trưởng tử trúng mai phục của địch quân, song song hy sinh. Phù phu nhân đ au lòng khôn xiết, hộc m á u ngay tại chỗ. Không lâu sau liền nhắm mắt xuôi tay. Bỏ lại một mình Phù Thanh Hà lay lắt sống qua ngày.
Thánh thượng vốn nể tình cả nhà họ vì nước quyên sinh. Chuẩn bị đón nàng ta về Thượng Kinh. Hoàng hậu lại ở giữa giở trò cản trở. Phù Thanh Hà cứ như vậy bị bỏ lại một mình nơi biên ải. Không còn phụ mẫu che chở, một cô nhi như nàng ta chỉ có thể mặc người ức hiếp.
Lúc được Tống Yến bắt gặp. Nàng ta đang bị sơn tặc làm nhục. Tống Yến nể tình nghĩa thanh mai trúc mã thuở nhỏ. Lúc này mới đưa nàng ta trở về.
Chương 3
Hắn nắm chặt lấy tay ta. Lòng bàn tay ấm áp. Ánh mắt nhìn ta dịu dàng lưu luyến. "A Ninh, muội sẽ đối xử tốt với nàng ấy, đúng không?"
Ta sững sờ. Lần đầu tiên nhìn thấy trong mắt hắn thần thái khiến người ta không nỡ cự tuyệt. Ta muốn rút tay về. Hắn lại nắm chặt hơn. Tay đều đỏ ửng cả lên. Ta kêu đ au một tiếng. Hắn mới hoàn hồn. Trong mắt tuy có ý xin lỗi nhưng vẫn cố chấp.
"Xin lỗi."
Ta xoa xoa tay, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Tủi thân nói. "A Ninh biết rồi."
Khóe miệng Tống Yến nhếch lên một nụ cười.
Thu hết phản ứng của hắn vào đáy mắt. Trong lòng hoảng hốt lo sợ. Hạnh phúc trong tay mình đang từng chút một tan biến. Hạnh phúc muốn nắm chặt lại thoáng qua liền mất. Phong hoa đã tàn. Bắt buộc phải tự tìm cho mình một lối thoát khác.
Nửa đêm Phù Thanh Hà đổ mồ hôi trộm, than vãn trên người dính dấp khó chịu, muốn mộc dục. Nha hoàn chuẩn bị đun nước hầu hạ. Nàng ta vô cùng hoảng sợ, lẩm bẩm nói:
"Ta sợ lắm, các ngươi để Yến ca ca đến giúp ta múc nước đi!"
Bọn nha hoàn đưa mắt nhìn nhau. Trong phòng tĩnh mịch như tờ. Một nha hoàn lớn tuổi đứng ra, có chút bực bội.
"Phù cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, đêm hôm khuya khoắt Thế tử đã sớm an giấc, chúng nô tỳ không tiện làm phiền. Huống hồ Thế tử vẫn chưa thành hôn, ngài làm vậy e là sẽ tổn hại đến danh tiếng của Thế tử, cũng hoàn toàn không màng đến thanh bạch của chính mình."
Phù Thanh Hà sợ hãi tột độ, toàn thân run rẩy, nghiễm nhiên bày ra dáng vẻ như đang bị ức hiếp. Vô cùng tủi thân nói.
"Lúc ở biên ải đều là Yến ca ca giúp ta đun nước..."
"Hoặc là các ngươi để nha hoàn A Ninh đích thân đun nước cho ta cũng được, Yến ca ca từng nói mọi việc của ta đều có thể ra lệnh cho nàng ta."
Nha hoàn dẫn đầu nhịn không được bèn vặc lại: "Ngươi có biết nàng ấy là ai không? Mà dám..."
"Câm miệng!"
Còn chưa nói xong đã bị nha hoàn lớn tuổi cắt ngang. Hết cách đành phải tìm đến ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận