Nhặt sính thư trên mặt đất lên.
Vẻ mặt không thể tin được.
"Muội thật sự nỡ từ hôn sao?"
"Một tờ sính thư mà thôi, có gì mà không nỡ."
Tống Yến hai tay run rẩy, thất vọng nhìn ta.
Sau đó xoay người rời đi.
Bóng lưng dưới ánh trăng kéo dài thê lương.
Tựa hồ là đang giận dỗi với ta.
Cố ý trốn tránh.
Hắn chắc mẩm ta sẽ giống như trước kia, mỗi lần giận dỗi đều sẽ cúi đầu trước, nhận lỗi xin lỗi cầu xin tha thứ.
Nhưng lần này hắn đã đánh cược sai rồi.
Cô mẫu mấy ngày nay vẫn luôn xem mắt lang quân cho ta.
Chương 17
Lúc đầu sợ ta từ chối.
Bà cố ý hay vô tình mà dò xét.
Ta mỉm cười nói.
"Tất cả nghe theo sự sắp xếp của cô mẫu."
Sau khi nhận được lời khẳng định của ta, bà thở phào nhẹ nhõm.
Tựa hồ là muốn bồi thường cho ta.
Những lang quân bà tìm được đều là những người xuất chúng trong kinh thành.
Không phải Trạng nguyên thì là Thám hoa.
Hoặc là đệ tử thế gia danh giá.
Có thể nhìn ra bà đã quyết tâm muốn gả ta vào một nhà tử tế.
Nhìn những bức họa trên bàn.
Bà thở dài một hơi.
"Những lang quân này tuy nói đều là thiên chi kiêu tử, nhưng chung quy vẫn không xứng đôi với con."
"Nếu nói xứng đôi nhất thì vẫn phải là Tạ tiểu Hầu gia."
Ta dừng bút trong tay, buột miệng thốt ra:
"Tạ Hành?"
"Con quen biết ngài ấy sao?"
Ta giải thích.
"Từng có duyên gặp mặt một lần."
Cô mẫu thở dài một hơi, tiếc nuối nói.
"Tạ tiểu Hầu gia này, có thể nói là chúng tinh phủng nguyệt, tài mạo quán tuyệt Thượng Kinh, chỉ tiếc là đã có ý trung nhân rồi."
Ta cau mày.
Hình như Tạ Hành từng nói với ta chàng đã có nữ tử trong lòng.
Cô mẫu lại nói tiếp.
"Con không biết đâu, Tạ tiểu Hầu gia hồi kinh rồi, vừa về một cái, bà mối đạp nát cả ngưỡng cửa cũng không thành, cuối cùng đều bị đuổi ra ngoài."
Ta bật cười thành tiếng.
Chàng cũng quá không nể mặt người ta rồi.
Mấy ngày hồi kinh này.
Ta cùng Tạ Hành ngược lại vẫn có thư từ qua lại.
Chương 18
Lúc tết Hoa đăng.
Chàng hẹn ta cùng dạo chơi.
Dưới bầu trời rợp đèn Khổng Minh.
Chàng viết ra ba điều ước:
Một nguyện xã tắc hưng xương.
Hai nguyện lê dân bình an.
Ba nguyện người mình yêu tuế tuế bình an.
Dưới ánh trăng sáng tỏ.
Chàng nắm lấy tay ta, thâm tình nhìn chăm chú vào ta.
Ta cảm giác mặt mình đỏ bừng.
Trong lúc ngượng ngùng muốn rút tay mình về.
Ngặt nỗi chàng nắm quá chặt.
Rút thế nào cũng không ra.
"Khương Ninh, nàng có nguyện ý giao phó cả đời này cho ta không?"
Ta sững sờ.
Cho dù là Tống Yến cũng chưa từng có lời tỏ tình thâm tình như vậy.
Dưới sự thúc đẩy của bầu không khí.
Ta gật đầu đồng ý.
Tạ Hành hứa hẹn lời thề nhất sinh nhất thế nhất song nhân.
Sau khi được chàng đưa về phủ.
Tim ta đập mạnh tựa hồ muốn nhảy ra ngoài.
M á u huyết toàn thân đều đang sôi trào.
Hóa ra được chân tâm che chở lại là cảm giác vi diệu như thế này.
Sáng sớm ngày thứ hai.
Tạ Hành liền khua chiêng gõ trống mang theo mười mấy xe sính lễ đến cầu hôn.
Cô mẫu tại chỗ vui mừng hớn hở.
Luôn miệng nói hai chữ xứng đôi.
Ta vốn không phải người của Quốc Công phủ.
Nay lại cùng Tống Yến giải trừ hôn ước.
Để phòng ngừa lời đồn đãi nổi lên bốn phía.
Ngay trong ngày cầu hôn ta liền dọn về Khương trạch.
Cô mẫu giao bát tự của ta cho chàng.
Tạ Hành lập tức đi so bát tự, định giờ lành.
Đợi đến khi Tống Yến hồi phủ.
Ta đã dọn khỏi Quốc Công phủ rồi.
Chương 19
Ban đêm ta cùng Tạ Hành dạo chơi thi hội.
Tình cờ gặp hai người Tống Yến.
Thấy ta đi cùng một nam nhân.
Hắn giận dữ không kìm nén được, nắm chặt lấy cánh tay ta, gân xanh trên thái dương nổi lên.
"Khương Ninh, giữa chốn đông người, muội lại dám ở trên phố tư tình thụ thụ với nam nhân, truyền ra ngoài danh tiết không cần nữa sao?"
Ta lạnh lùng rút tay về.
"Tạ tiểu Hầu gia là vị hôn phu của ta, cùng nhau dạo chơi là chuyện bình thường, không cần phải ngạc nhiên như vậy chứ?"
Hắn không thể tin được.
"Khi nào? Sao ta không biết?"
"Lúc giờ Dậu, Tạ Hành tới cầu hôn, ta và cô mẫu đều đã đồng ý."
Tống Yến lộ vẻ thống khổ, không muốn tin vào sự thật.
"Sao có thể, mẫu thân rõ ràng biết ta... sao lại có thể?"
Ta lạnh giọng đáp.
"Ta cũng đã dọn khỏi Quốc Công phủ rồi, sau này mong Tống Thế tử đừng làm phiền nữa."
Nghe nói Tống Yến sau khi hồi phủ.
Tìm cô mẫu làm ầm ĩ một trận.
Điên cuồng uống rượu.
Thậm chí nửa đêm canh ba còn đến trước cổng phủ ta làm loạn.
"A Ninh, muội ra đây gặp ta một lần đi, chúng ta đối mặt nói chuyện đàng hoàng."
"Ta sai rồi, cái hôn sự này ta không kết nữa, muội tha thứ cho ta có được không? A Ninh..."
Để không cho hắn quấy rầy hàng xóm láng giềng nghỉ ngơi.
Ta sai người bưng một chậu nước tạt thẳng lên đầu hắn.
Lại sai hạ nhân trói hắn đưa về Quốc Công phủ.
Lúc này mới rốt cuộc yên tĩnh.
Tống Yến bị cô mẫu nhốt lại.
Mãi đến ngày đại hôn mới được thả ra.
Hôn nhân là do Thánh thượng đích thân ban hôn.
Hắn không dám cự tuyệt.
Quốc Công phủ môn đình nhược thị, náo nhiệt vô cùng.
Sau khi kết hôn.
Bộ mặt thật của Phù Thanh Hà mới lộ ra.
Nhẹ thì đánh mắng hạ nhân.
Nặng thì bán thẳng vào thanh lâu.
Quậy đến mức Quốc Công phủ gà bay chó sủa.
Khiến Tống Yến khổ không thể tả.
Lúc tham gia Bách Hoa yến.
Một nam nhân bám đuôi Phù Thanh Hà.
Bị bắt quả tang tại trận.
Vốn tưởng là kẻ trộm cắp vặt.
Ai ngờ nam nhân kia la hét ầm ĩ nói mình là phu quân của Phù Thanh Hà.
Sắc mặt Phù Thanh Hà trắng bệch.
Rút chủy thủ ra định đâm thẳng vào người gã.
May mà bị Tống Yến ngăn cản.
Hóa ra Phù Thanh Hà trước khi gặp Tống Yến đã kết hôn rồi.
Sau khi thành thân, phu quân suốt ngày ăn uống chơi bời cờ bạc, say xỉn đánh đập ả.
Chịu đựng không nổi liền bỏ trốn.
Ai ngờ gặp được Tống Yến, liền nói dối mình là hoàng hoa khuê nữ.
Tống Yến tại chỗ nổi trận lôi đình.
"Tiện nhân, lại dám lừa gạt ta!"
"Nếu không phải tại ngươi, ta đã không đánh mất A Ninh!"
Hắn trực tiếp ném một bức hưu thư cho Phù Thanh Hà.
Mặc cho ả khổ sở cầu xin thế nào cũng không muốn quay đầu lại.
Phu quân của ả đưa ả về quê.
Nghe nói sau khi về nhà.
Khắp nơi bị ngược đãi.
Phù Thanh Hà muốn bỏ trốn lần nữa.
Sau khi bị phát hiện liền bị bán vào thanh lâu.
Ả không nguyện ý hầu hạ những nam nhân thô bỉ kia.
Bị tú bà đánh c h ếc tươi.
Di cô của một đời trung thần, lại rơi vào kết cục như thế, quả thực khiến người ta thổn thức.
Ta sinh lòng thương xót.
Mua lại thi thể của ả.
Chôn cất bên cạnh mộ Phù tướng quân.
Cũng coi như là hồn quy cố thổ, có nơi an thân, có người nhà làm bạn.
Chương 21
Tống Yến trong lúc thất hồn lạc phách, chủ động thỉnh anh xin đi trấn thủ biên cương.
Đại mạc cát vàng cuồng phong.
Hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt.
Cô mẫu đ au lòng không thôi.
Dăm lần bảy lượt gửi thư lấy cái c h ếc ra uy hiếp, ép hắn trở về.
Tống Yến cố chấp.
Khăng khăng làm theo ý mình.
Cuối cùng trong một trận chiến, trúng độc tiễn, bỏ mạng tại biên cương.
Trước khi c h ếc, trong tay hắn nắm chặt một cái hà bao thêu uyên ương.
Nữ công rất kém.
Uyên ương thêu xiêu xiêu vẹo vẹo.
Không giống uyên ương.
Ngược lại giống vịt cạn hơn.
Chỉ là một cái hà bao xấu xí như vậy, lại bị giặt đến mức bạc màu.
Hà bao bị nắm chặt gắt gao.
Không ai có thể lấy ra được.
Cuối cùng bị vùi lấp cùng với bụi đất ngập trời.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận