Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Mặt Triệu Tầm nóng bừng, mắt đong đầy nước mắt, hai tay hướng về phía ta vươn ra.

Từng tiếng gọi nghe thật đáng thương.

"Mẫu thân, mẫu thân."

"Con khó chịu lắm, người ôm con đi, xin người hãy ôm con đi..."

Dù ta không còn mặc bộ y phục màu xanh đó nữa, Triệu Tầm đối với ta vẫn có một sự quấn quýt ỷ lại kỳ lạ.

Ta siết chặt lòng bàn tay đến hằn vết ngón tay, cuối cùng vẫn mềm lòng.

Tầm Nhi gục trong lòng ta, ôm chặt lấy cổ ta, tiếng khóc liền ngừng lại.

Ta lau rửa hạ nhiệt cho nó, sắc lại một thang thuốc hạ sốt mới rồi dỗ dành nó uống hết.

Cuối cùng nó cũng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Một canh giờ sau, nhiệt độ trên người nó đã giảm xuống.

Trong suốt thời gian đó, Triệu Tấn An vẫn đứng hầu bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ đặt trên người ta.

Không biết đang suy nghĩ điều gì.

Thấy Tầm Nhi đã hạ sốt, ta nhẹ nhàng cất lời:

"Thái tử điện hạ, hãy bế Tầm Nhi về Đông cung đi. Ta đã định thân rồi, ngài ở lại nhà ta lâu như vậy thật không thích hợp."

"Vân Dao, ta..."

"Xin mời về cho, Thái tử điện hạ."

Triệu Tấn An im lặng trong giây khắc, kiềm chế mím chặt khóe môi.

Hắn giao Tầm Nhi lại cho nhũ mẫu, rồi cất giọng nhạt nhẽo cảm ơn ta.

Trước khi đi, hắn vẫn không kìm được mà khẽ tiếng hỏi ra một câu:

"Vân Dao, nếu như ngày đó ta chọn cô..."

Lời của Triệu Tấn An mới nói được một nửa.

Bởi vì Hứa Thanh Thương đã đến.

"Bái kiến Thái tử điện hạ."

"Không cần đa lễ."

Hứa Thanh Thương đưa gói bánh ngọt và nước đường mà hắn vừa xếp hàng mua được cho ta.

"Đây là bánh hoa quế vừa mới ra lò, ăn lúc còn nóng nhé, nước đường ta có dặn cho thêm sơn tra, chua chua ngọt ngọt rất vừa miệng."

Khóe miệng ta không kìm được mà giương lên.

Lần trước đi ngang qua, ta chỉ lỡ nhìn thêm vài mắt, không ngờ hắn đã ghi nhớ trong lòng.

Ta thích vị chua ngọt, cũng chẳng biết hắn nghe ngóng từ đâu ra.

Bước chân Triệu Tấn An khựng lại, không hề rời đi mà cất giọng lạnh lùng:

"Ngươi mua sai rồi, Vân Dao không thích ăn những thứ này."

"Nàng ấy thích ăn bánh phù dung hạt sương, chè hạnh nhân ngọc tương, những thứ này chỉ có trong cung mới có."

"Ngày mai ta sẽ sai người mang tới, coi như lời cảm ơn Vân Dao đã tận tình chăm sóc Tầm Nhi."

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt xa cách:

"Đa tạ Thái tử điện hạ, đồ ăn trong cung tinh tế sang trọng, ta lại ăn không quen."

"Khói lửa xóm giềng nơi phố xá mới là điều ta hướng tới."

Triệu Tấn An tiến lên m

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ột bước, tốc độ nói có chút vội vã:

"Sao cô lại ăn không quen? Bánh phù dung cô thường ăn nhất, dĩa bánh ở cung cô lúc nào cũng ngọt hơn người khác, cô thích ăn chua từ bao giờ?"

"Hứa Thanh Thương đến cả khẩu vị của cô cũng không nắm rõ, đối với cô làm sao coi là thật lòng được?"

Ta mỉm cười thản nhiên:

"Tầm Nhi thích ăn bánh phù dung nhất, nên ta mới thường xuyên chuẩn bị sẵn. Cũng là do nó thích ăn ngọt, nên cung nhân khi làm mới cho thêm nhiều đường."

"Thái tử điện hạ, thời gian không còn sớm nữa, ngài nên về rồi."

Hứa Thanh Thương bước lên chắn trước mặt ta, ngăn cách tầm mắt của hắn.

"Cung tiễn Thái tử điện hạ."

Triệu Tấn An nhìn Hứa Thanh Thương với ánh mắt buồn vui khó đoán.

Nhìn nhau hồi lâu, hắn mới xoay người bước lên xe ngựa.

Trong viện nhất thời trở nên yên tĩnh.

Ta há miệng, không biết phải giải thích với Hứa Thanh Thương làm sao.

Hắn chỉ vào gói bánh ngọt, dịu dàng mỉm cười:

"Vân Dao, mau ăn lúc còn nóng đi, chút nữa là nguội mất đấy."

Lúc này ta mới cảm thấy bụng mình cồn cào, đã đói từ lâu.

Ăn xong đồ ăn, sắp xếp lại dòng suy nghĩ, ta mới cất lời:

"Hoàng tốn có duyên với ta, hôm nay nó phát sốt khóc náo không ngừng..."

"Ừm, ta đều hiểu cả."

Hứa Thanh Thương nghiêm túc nói:

"Vân Dao, nàng đã chọn ta chứ không phải Thái tử điện hạ, điều đó đã đủ để ta an lòng rồi."

Hắn mang đến cho ta vài cuốn sách, đều là những cuốn du ký mà ta có hứng thú.

Có những nơi hắn từng đi qua, ta vừa đọc vừa nghe hắn kể về phong tục tập quán, chuyện lạ bốn phương cùng sông núi kỳ vĩ.

Khi Hứa Thanh Thương thao thao bất tuyệt, người hắn như phát ra hào quang, khiến người ta mê đắm.

Chỉ là hễ bị ta nhìn chăm chú một lúc, vành tai hắn lại ửng hồng lên, rồi dần trở nên lúng túng.

Ta không kìm được mà trêu chọc hắn:

"Hứa Thanh Thương, sao ngươi lại sợ người ta nhìn thế?"

Hắn cúi mắt xuống, ngượng ngùng đáp:

"Nàng vừa nhìn ta, lồng ngực ta lại đập loạn cào cào. Trước khi gặp nàng, ta cũng không biết mình có cái tật này đâu."

Ta lườm hắn một cái đầy giận dỗi, rồi cũng cúi đầu xuống.

Nghi lễ đại hôn của Thái tử vô cùng phức tạp, cần chuẩn bị tới ba tháng trời.

Mà ngày cưới của ta và Hứa Thanh Thương thì đã đến rất gần.

Thế nhưng mấy ngày trước khi thành thân, hắn đột nhiên nhận được sắc lệnh bổ nhiệm.

Điều đi Giang Châu làm Tri châu.

Giang Châu đường xá xa xôi, thời gian lại gấp giáp, không kịp cử hành hôn lễ nữa rồi.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL