Ta có một bí mật, nhưng ta chưa nói cho A Trúc.
Khi ta mang theo ký ức tiền kiếp mà ra đời, mối quan hệ giữa Mẫu hậu và Phụ hoàng đã giảm xuống mức đóng băng, không ai mong chờ sự xuất hiện của ta.
Để sống sót, ta đã ôm đùi Hoàng huynh.
Nhưng Hoàng huynh cũng có gia đình riêng của mình.
Trước khi gặp A Trúc, ta không có nhà.
Khi ta rơi xuống sông trôi nổi, chính nàng đã kéo ta từ bóng tối lên.
Cô nương nhỏ có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hạnh sáng ngời, nhưng lại không biết mình rực rỡ đến mức nào.
Ta nhân lúc người khác không chú ý, tha cục ngọc thô này về nhà điêu khắc.
Sau này, ta biết về quá khứ của nàng với kẻ họ Bùi.
Nhưng ta không bận tâm, chỉ là không tránh khỏi có chút ghen tuông.
May mắn thay, cuối cùng nàng vẫn chọn ta.
A Trúc rất lợi hại, dáng vẻ A Trúc cầm búa sắt cũng rất đẹp.
Nếu không phải kẻ họ Bùi kia như bóng ma cứ đuổi theo, bóc trần thân phận của ta, ta đã có thể ở Phủ Châu cùng A Trúc thêm rất lâu.
Về đến Yến Kinh, Hoàng huynh nghe nói ta muốn cưới một nữ tử đã hòa ly thì nổi cơn thịnh nộ.
"Thế gian có biết bao nhiêu nữ tử tốt, đệ cứ nhất quyết phải cưới nàng ta?!"
"Phải."
Ta thản nhiên gật đầu, "Người khác có tốt đến mấy cũng không bằng một nửa của nàng ấy."
"Không được, Trẫm không đồng ý!"
Ta chắp hai tay lại, niệm một tiếng Phật hiệu:
"A Di Đà Phật, vậy bần tăng xin phép đi xuất gia trước, Thí chủ bảo trọng."
Hoàng huynh: "..."
"Tiểu tử thối ! Quay lại ngay! Thôi được rồi, đệ muốn cưới thì cưới đi."
Ông thở dài, muốn nói lại thôi:
"Đệ có biết không, Trẫm vốn nghĩ sau này sẽ truyền ngôi cho đệ..."
Ta biết.
Nhưng ta không hề muốn làm Hoàng đế.
Ta chỉ muốn có một ngôi nhà nhỏ với A Trúc, lúc rảnh thì trồng cây, lúc bận thì trồng hoa.
Sau này ta nghe nói kẻ họ Bùi kia dã tâm bất diệt, muốn ra đường tình cờ gặp A Trúc.
May mà ta là một kẻ tiểu nhân.
Nghĩ đi nghĩ lại, nhớ đến hắn trước đây rất thích đích tỷ của A Trúc, liền quyết định thành toàn cho người khác.
Sau này, sau này nữa, ta và A Trúc đều bạc đầu.
Ta mới chợt nhớ ra hỏi nàng:
"Sống lại lần nữa, nàng có còn chọn cứu ta không?"
Nàng cắn miếng bánh ngọt, cười híp mắt để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ:
"Có chứ."
"Ta nhận ra giáp y chàng mặc."
"Hồi trước lén lút đi mua thuốc cho mẫu thân, gặp phải tên say rượu dọa dẫm, cũng là người mặc bộ giáp y này giúp ta xua đuổi."
Ta mỉm cười nhẹ nhõm.
Thì ra có một số duyên phận, đã định sẵn từ lâu rồi.
Ngoại truyện 3: Bùi Dĩnh
Ta chưa từng nghĩ, có một ngày ta sẽ mất đi Thẩm Ly Trúc.
Ban đầu ta đương nhiên không thích nàng.
Ta bị gãy chân, Thẩm gia liền đổi một thứ nữ gả đến, đây rõ ràng là sự sỉ nhục.
Việc bắt nàng dùng thẻ tre để sống chẳng qua là những lời ta nói lúc tức giận.
Nhưng Thẩm Ly Trúc lại coi là thật, chấp nhận tất cả tính xấu của ta.
Ta kén ăn, chỉ ăn được những món nàng tự tay nấu.
Đại phu nói vết thương ở chân ta cần được chăm sóc kỹ lưỡng, nàng liền ngày đêm chăm sóc.
Cho dù ta có hung dữ đến đâu, nàng cũng không bao giờ giận, giống như một khối bột mềm mại.
Không biết từ lúc nào, ta đã quen với sự tồn tại của nàng.
Sau này ta đã vô số lần nghĩ, nếu ngày đó ta không chi nghìn vàng tặng chiếc vương miện đó cho Thẩm Ly Nhân, liệu nàng có rời đi không?
Sở dĩ ta tặng vương miện cho Thẩm Ly Nhân, chẳng qua là muốn khoe khoang một chút, muốn nàng hối hận vì đã gả sai người, chứ không có ý đồ gì khác.
Nhưng Thẩm Ly Trúc lại dứt khoát không quay đầu rời khỏi Bùi gia.
Lúc nàng đi không mang theo bất cứ thứ gì.
Ta cứ nghĩ nàng chỉ giận dỗi, nên muốn lạnh nhạt một thời gian.
Dù sao ở Yến Kinh thành này, nàng chỉ có thể dựa vào ta.
Thẩm Thị lang sẽ không đứng ra bênh vực nàng, mẹ ruột nàng lại chỉ là một tiểu di nương.
Mãi đến khi ta nhìn thấy bức thư hòa ly do chính tay ta viết, ta mới lờ mờ nhận ra, có lẽ nàng thực sự đã thất vọng rồi.
Mất Thẩm Ly Trúc những ngày đó, ta như mất đi một tay một chân, chỗ nào cũng không quen.
Không thể ngờ được, lần tái ngộ nàng, nàng đã tái giá, lại còn gả cho Hoài Vương lừng danh.
Ta hối hận và không cam lòng, trong mắt nữ tử đã không còn hình bóng ta nữa.
Ta ngày đêm uống rượu tự tê liệt bản thân, có lần say xỉn trong cơn mơ hồ tưởng như lại thấy nàng, mở mắt ra lại thấy Thẩm Ly Nhân đang thút thít nằm bên cạnh.
Mối tình thời niên thiếu này, cuối cùng lại tạo nên một cặp phu thê oán hận .
Thẩm Ly Nhân tính tình xấu, ta cũng xấu, không ai chịu nhường ai.
Sau này chúng ta cùng bị lưu đày, nguyền rủa lẫn nhau không được chết tử tế.
Sinh ra trong gia đình giàu sang quyền quý như ta mới biết, hóa ra cảm giác không đủ ăn lại khó chịu đến thế.
Đường đi xa xôi, vết thương ở chân thường tái phát.
Lần này đã không còn ai bôi thuốc cho ta nữa.
Năm Nguyên Khải thứ sáu, ta chết trên đường lưu đày, thi thể bị chó hoang gặm nhấm ngoài đồng.
Trong cơn mơ hồ, linh hồn bay lên không trung, ta cuối cùng lại thấy Thẩm Ly Trúc.
Nàng ngẩng đầu lên, khẽ gọi: "Phu quân."
Lục Hoài Chân hỏi nàng:
"Ngày mai muốn ăn sườn nướng hay giò heo kho tương?"
"Đều muốn! Đều muốn!"
...
Tiếng cười của người cũ đã đi xa, còn ta an giấc ngàn thu nơi lưu đày.
Hoàn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận