BUÔNG RÈM
Ngày Thái tử cập quan, lại đúng vào rằm tháng Giêng — Tết Nguyên Tiêu, hoàng cung đèn hoa sáng rực, khắp nơi ca múa linh đình. Đông cung càng thêm huy hoàng, yến tiệc xa hoa chưa từng có.
Không ai ngờ, vị Thái phó nổi tiếng thanh cao lãnh đạm, thường ngày trầm ổn như núi, nay lại uống đến mơ màng, thần trí mơ hồ.
Trong cơn say, nỗi niềm chôn giấu bao năm bỗng trào dâng: vị tiểu thư đứng cạnh Thái tử kia… lại giống hệt hôn thê đã sớm khuất bóng của hắn.
Giữa khoảng không tịch lặng, hắn run giọng khẽ gọi nhũ danh khi xưa:
“Trân Trân… là nàng sao?”
Sau rèm pha lê mờ ảo, Thái Tử Vệ Sóc nhẹ nâng cằm Diêm Vũ, hơi thở lạnh như băng lướt qua làn da mảnh mai của nàng:
“Thái phó gọi kìa, nàng còn không mau đáp?”
Một hồi lâu, giọng nữ mềm nhẹ, uyển chuyển vang lên:
“Thiếp thân vô danh… Thái phó say, nhận nhầm người rồi.”
Bình Luận (0)