Khi mở mắt ra, linh hồn của 30 người chúng tôi đều xuyên vào cùng một cơ thể.
Người đó là nữ chính của một bộ truyện ngược.
Lúc xuyên qua, nữ chính đang bị thương hôn mê, nằm sấp trên giường nghỉ ngơi.
Mỗi người chúng tôi chiếm giữ một bộ phận cơ thể của nàng.
Tôi trở thành đôi mắt của nữ chính.
Cô bạn thân Tống Tiêu Tiêu xuyên thành cái miệng.
Các bạn học khác trong lớp, có người xuyên thành tay, có người xuyên thành tai, còn có người xuyên thành tóc, mũi, ngực và các bộ phận khác.
Tống Tiêu Tiêu khóc lóc nói: "Đừng mà, nữ chính và nam chính sẽ hôn nhau, chẳng lẽ tớ phải hôn môi với nam chính sao? Nụ hôn đầu thuần khiết của tớ vẫn còn đó!"
Những người khác cũng hu hu khóc theo.
"Khóc cái gì mà khóc, ồn chết đi được!" Một giọng nam lạnh lùng vang lên từ tay trái của nữ chính.
"Sao lại hung dữ như vậy? Con gái gặp phải chuyện này hoảng sợ là bình thường mà." Một giọng nam dịu dàng khác vang lên từ tay phải của nữ chính.
Cả lớp tập thể im lặng.
Trùm trường và nam thần của lớp vậy mà lại xuyên thành tay trái và tay phải của nữ chính?
Hai người bọn họ vốn là tử địch, chuyện gì cũng có thể cãi nhau được.
Chúng tôi rất nhanh chấp nhận sự thật xuyên không, bắt đầu gọi tên bạn bè trong lớp để xác định vị trí của đối phương.
"Trương Tam?"
"Tớ ở đây! Tớ là chân trái của cô ấy!"
"Lý Tứ?"
"Có! Tớ là chân phải!"
"Ái chà, chúng ta thật có duyên nha."
"Đúng vậy, đúng vậy!"
"Vương Nhị Rỗ?"
"Có! Tớ là cái mũi!"
Điểm danh một vòng, mọi người trong lớp cơ bản đều có mặt.
"Ủa, chủ nhiệm và lớp trưởng đâu rồi?" Có người thắc mắc, "Chỉ có hai người họ là chưa lên tiếng."
"Chẳng lẽ hai người họ không xuyên qua sao? Cũng may mắn quá rồi!"
Chúng tôi nhao nhao ghen tị.
Đúng lúc này, lớp trưởng lên tiếng: "Tớ... tớ ở đây..."
Giọng cậu ấy mang theo tiếng nức nở: "Tớ là đại tràng của nữ chính."
**2**
Cả tập thể lại rơi vào trầm mặc lần nữa.
Ngay cả trùm trường và nam thần vốn luôn bất bình cũng không còn công kích hay phàn nàn lẫn nhau nữa.
Người tôi ghét nhất chính là lớp trưởng lớp chúng tôi, đặc biệt thích mách lẻo. Là con trai nhưng lại cực kỳ nhiều chuyện, luôn tìm mọi cách nghe ngóng chuyện của người khác rồi báo cáo lại cho chủ nhiệm.
Người không thích cậu ta có rất nhiều, ngay lập tức có người cười ha hả:
"Lớp trưởng, cái này gọi là ác giả ác báo!"
"Đắc ý cái gì? Cậu cũng chỉ là một khúc tiểu tràng, còn mặt mũi nào mà cười tớ?"
Hai người kịch liệt tranh cãi, mặt đỏ tía tai.
Chúng tôi vội vàng can ngăn.
"Được rồi, đừng cãi nhau nữa!" Nam thần đột nhiên nổi giận, "Bây giờ chúng ta đang ở trong tình cảnh này mà còn cãi nhau cái gì?"
Trùm trường hiếm k
Tống Tiêu Tiêu cũng nói: "Đúng vậy, bình thường chúng ta tuy có chút xích mích, nhưng mọi người đều là bạn học, cũng không có thâm thù đại hận gì, mọi người nên cùng nhau nghĩ cách vượt qua cửa ải khó khăn này."
Rất nhanh sau đó, tất cả mọi người đều đạt được sự đồng thuận.
Lúc này, có người đưa ra câu hỏi chí mạng: "Tớ nhớ lúc xuyên không, hình như chủ nhiệm cũng ở đó mà?"
Cậu ấy vừa nhắc, mọi người liền nhao nhao nhớ lại:
"Đúng rồi, đúng rồi! Hình như chủ nhiệm có ở đó!"
"Chủ nhiệm, thầy có đó không? Có thì lên tiếng đi ạ!"
"Chúng em cùng thầy nghĩ cách!"
"Chủ nhiệm, thầy có biết làm sao để chúng ta quay về không?"
Mọi người bàn tán xôn xao một hồi lâu, ngay lúc tôi tưởng rằng chủ nhiệm không xuyên qua, thì một ma ma cầm roi từ bên ngoài đi vào, nói với nữ chính đang hôn mê trên giường: "Hừ, tiểu tiện nhân, xem ta có đánh chết ngươi không!"
Nói xong, bà ta vung roi quất mạnh vào người nữ chính đang nằm sấp trên giường!
"Á á á! Đau quá! Cứu mạng! Cứu mạng với!"
Tiếng kêu thảm thiết chói tai của chủ nhiệm vang lên từ bộ phận phía dưới lưng của nữ chính.
Chúng tôi kinh hoàng chết lặng.
**3**
Chủ nhiệm vậy mà lại xuyên thành cái mông của nữ chính... Trời ơi!
Bốp bốp chát chát, thầy ấy bị roi quất đến nở hoa.
Mông của nữ chính rỉ máu tươi.
"Mau cứu chủ nhiệm đi!" Hoàn hồn lại, tôi lo lắng hét lên.
Mọi người nhao nhao tỉnh ngộ từ trong sự khiếp sợ, liều mạng la hét.
"Dừng tay! Mau dừng tay!"
Nhưng mặc kệ chúng tôi kêu gào thế nào, ma ma kia càng đánh càng hăng.
Dường như ma ma không thể nghe thấy giọng nói của chúng tôi.
"Cứu thầy, nhanh cứu thầy, các em mau nghĩ cách đi!" Chủ nhiệm kêu la thảm thiết, khóc lóc cầu cứu.
Nghe tiếng kêu thê thảm của thầy, tôi nhanh trí hỏi: "Các cậu có thể cử động không?"
Các bạn trong lớp trả lời:
"Cử động được!"
"Được!"
"Chúng ta mau động đậy đi!" Tôi nói.
Dưới sự chỉ huy của đám người chúng tôi, cơ thể nữ chính đang nằm trên giường bắt đầu co giật.
Đầu tiên là đôi mắt bỗng nhiên mở trừng trừng, hai tròng mắt cái lên cái xuống đảo loạn xạ, trông vô cùng quỷ dị.
Ngay sau đó, từng bộ phận trên cơ thể nàng đều co giật.
Tay trái tay phải vặn vẹo vào nhau, hai chân lúc thì giơ lên lúc thì hạ xuống, phương hướng trước sau cũng không khớp nhau.
Tống Tiêu Tiêu nhảy nhót quá kịch liệt, khiến miệng nữ chính há to, cái lưỡi thè ra dài ngoằng.
Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều sẽ giật mình hoảng sợ.
Ma ma đang vung roi bỗng dừng động tác, lùi lại phía sau, kinh nghi bất định nhìn nữ chính.
30 người chúng tôi hò hét khí thế ngất trời, cuối cùng, nữ chính cũng co giật bò dậy được từ trên giường.
Bình Luận Chapter
0 bình luận