Nữ chính của truyện ngược chịu khổ, một nửa do người khác, một nửa do chính nàng.
Nàng không chịu mở miệng giải thích, mặc cho nam chính hiểu lầm, cuối cùng chết thảm khi tuổi còn trẻ.
Sau khi bôi thuốc ở nha môn xong, ngồi trên xe ngựa về hầu phủ, chúng tôi đối mặt với một vấn đề:
Có nên nói sự thật với nam chính không?
Phe A:
“Không được! Phải đi theo cốt truyện, lỡ đổi kịch bản không về được thì sao?”
Phe B:
“Nên nói! Nữ chính quá đáng thương. Hơn nữa ‘đi hết cốt truyện là được về nhà’ chỉ là chúng ta tự tưởng tượng, ai đảm bảo? Biết đâu điều kiện về nhà là phải thay đổi vận mệnh nữ chính?”
Ba mươi người cãi nhau long trời lở đất.
Xe ngựa bỗng dừng.
Xa phu thô lỗ gọi nữ chính xuống xe.
Xuống rồi mới phát hiện…
Hắn không đưa chúng tôi về phủ.
Mà đưa thẳng tới chùa.
Hóa ra lúc nữ chính bị bắt vào nha môn, nữ phụ đã chạy đi khóc lóc với nam chính.
Nam chính nhìn tai cụt của nàng ta, nghe lời đồn bên ngoài, tức giận ra lệnh:
Đưa nữ chính thẳng tới chùa, không cho về phủ.
Không gặp được nam chính, không thể nói rõ.
Vậy thì tiếp tục đi cốt truyện thôi.
Xa phu nói với ni cô:
“Tiêu di nương đã điên rồi, sau này không được cho ra khỏi chùa nửa bước, phiền sư cô chữa bệnh cho nàng cho tốt.”
Tôi vừa định trợn mắt…
Thì không trợn được.
Nữ chính tỉnh.
Nàng mơ hồ đứng cạnh xe, nhìn ni cô và ngôi chùa, thốt lên:
“Ta là ai? Đây là đâu?”
Ba mươi chúng tôi trong cơ thể nàng…
Nín thở.
Không ai dám động.
Nữ chính bị sai đi giặt toàn bộ quần áo trong chùa, mỗi ngày gánh nước đổ đầy lu, nhưng cơm chỉ có nửa bát.
Nàng mệt lả, đói lả.
Đêm ngủ thiếp đi, cả lớp chúng tôi thay nàng gánh nước, giặt đồ.
Giặt tới nửa đêm, hai tay – đại ca và hotboy – đình công:
“Sao toàn bọn tôi làm vậy?”
Chúng tôi:
“Chỉ có tay làm được, bọn tôi muốn giúp cũng không có tay mà.”
Hai người chưa phục.
Cô chủ nhiệm – đang bị ngồi lên – lên tiếng:
“Nhìn tôi xem, ngày nào cũng bị ngồi mà có than đâu, làm nhanh lên.”
Hai người câm nín, tiếp tục lao động khổ sai.
Đáng nói là:
Bạn học tóc, sau khi bị cắt, lại có thể tự do hoạt động, nhưng không rời xa nữ chính được.
Mỗi ngày nàng uốn sợi tóc, chui ra chui vào qua cửa sổ.
“Mỗi sợi tóc như một chi thể của mình, cảm giác được hết, kỳ diệu lắm.” – bạn tóc nói.
Chúng tôi vừa ghen vừa khổ, tiếp tục làm việc.
Đại ca bỗng hỏi:
“Nếu tóc bị cắt còn sống được, vậy tay chân bị chặt có sống được không?”
Cả lớp: …
Tôi vội ngăn:
“Tóc để được lâu, tay bị chặt là thối rữa ngay đó!”
Người khác phụ họa:
“Đúng vậy, cậu muốn tự do thì chặt tay, tụi tôi muốn tự
Đại ca:
“Tôi nói chơi thôi…”
Ngày hôm sau, nữ chính thấy quần áo đã giặt xong, nước đã gánh đầy, vô cùng kinh ngạc.
Ni cô đều nói là nàng làm.
Nàng rất thông minh, dần nhận ra cơ thể mình có gì đó khác thường.
Ban đầu chúng tôi làm ít, sau phối hợp càng ngày càng ăn ý, có thể điều khiển thân thể như người bình thường, làm hết mọi việc cho nàng.
Dần dần, ban ngày nàng không làm mấy việc nữa, chỉ lên núi ngắm cảnh, ngắm hoa, nụ cười ngày càng nhiều, trở nên bình thản.
Mọi việc còn lại, chúng tôi làm hết.
Một đêm trước khi ngủ, nàng trải tờ giấy tuyên ố vàng, dùng than viết:
“Cảm ơn một ‘ta’ khác.”
14
“Nàng cảm ơn chúng ta kìa!”
“Nàng tưởng chỉ có một nhân cách, đâu biết có tới ba mươi.”
“Nữ chính tốt quá, bị chúng ta quậy thế mà còn cảm ơn.”
Cả lớp kích động.
Tôi tự hào:
“Đương nhiên rồi, con gái tôi là người dịu dàng nhất thế gian.”
“Con gái?” – Tống Tiểu Tiểu bắt được trọng điểm.
Tôi câm miệng.
“Giải thích mau!”
Mấy bạn nữ cũng vây lại.
Tôi nhỏ giọng:
“Thật ra… truyện này là tôi viết.”
“Cái gì? Truyện rác vậy mà là cậu viết hả?!”
Tống Tiểu Tiểu nổi điên:
“Thảo nào chỉ có cậu biết hết cốt truyện! Xem tôi không đánh chết cậu!”
Nàng thè lưỡi quét về phía mắt tôi.
Tôi vội nhắm mắt.
Bạn mũi nói:
“Ái da, Tống Tiểu Tiểu, cậu liếm trúng tôi rồi.”
Tôi mở mắt ra, thấy lưỡi không với tới được, cười khinh:
“Đến đi, đánh tôi nè hahaha!”
Vút!
Lưỡi vươn dài liếm trúng mí mắt tôi.
Tôi sốc:
“Lưỡi dài được vậy sao?!”
Tống Tiểu Tiểu cũng sốc:
“Tôi… tôi cũng không ngờ…”
Đại ca:
“Đừng ồn nữa.”
Tống Tiểu Tiểu:
“Nói ai? Hai tay tụi bây suốt ngày đánh nhau còn nói tôi?”
Quả thật, lúc mới xuyên qua, hai tay – đại ca và hotboy – hay đánh nhau mỗi khi nữ chính ngủ.
Tôi đổi đề tài:
“Viết thư trả lời nàng đi.”
Mọi người đồng ý.
Tay phải cầm than viết:
“Không cần cảm ơn.”
Hôm sau nữ chính thấy chữ, sững sờ.
Nàng cô đơn trong chùa, ni cô không nói chuyện với nàng, nên ngày nào cũng viết thư cho chúng tôi.
Chúng tôi cũng thích trò chuyện với nàng.
“Uyển Nhi, đàn ông cặn bã không đáng, bản thân mình quan trọng nhất.”
“Ngôn ngữ sinh ra để giao tiếp, không nói thì nó vô nghĩa, điều cần nói nhất định phải nói.”
“Yêu cầu vô lý, nhất định phải từ chối.”
Chúng tôi dạy nàng tự lập, mạnh mẽ, đừng vì đàn ông mà đau khổ.
Thật ra là…
Không từ chối thì tụi tôi làm việc mệt chết.
Bình Luận Chapter
0 bình luận