Cả Lớp Xuyên Vào Hậu Cung Chương 1
AMAZON

 

Sau khi có điểm thi đại học, cả lớp tôi nhận được một tin nhắn kỳ lạ:

 

【Dựa vào điểm số của bạn, hãy chọn thân phận của mình trong hậu cung Đại Ân: phi tần, cung nữ, thị vệ, thái giám…】

 

【Chinh phục Hoàng đế thành công sẽ được thưởng 30 tỷ, thất bại thì chết.】

 

Mọi người đều tưởng đây chỉ là trò đùa.

 

Bạn hoa khôi lớp thích đọc truyện cung đấu nên chọn luôn bậc cao nhất là quý phi.

 

Lớp trưởng thì chọn chức thị vệ nhất đẳng, cao nhất trong hàng quan võ.

 

Còn tôi, người đứng đầu lớp suốt ba năm, lại chọn vị trí thấp kém nhất — cung nữ tam đẳng.

 

Sáng hôm sau, tỉnh dậy.

 

Cả lớp đã xuyên không vào hậu cung Đại Ân, lộng lẫy nguy nga.

 

Thân phận được xác lập y như đã chọn.

 

Hoa khôi lớp đắc ý ngồi trên xe phượng được đưa vào điện Dưỡng Tâm.

 

Các bạn học đều trầm trồ:

 

“Giải thưởng chắc chắn thuộc về hoa khôi rồi.”

 

“Biết thế mình cũng chọn làm phi tần…”

 

“Khương Lê, cậu phí quá! Đứng nhất lớp mà chỉ chọn làm cung nữ.”

 

Không ai biết, tôi đã dùng toàn bộ điểm số của mình đổi lấy một thông tin:

 

Người đang ngồi trong điện Kim Loan kia... hoàn toàn không phải là Hoàng đế.

 

Hoa khôi... chắc chắn sẽ chết.

 

1.

 

Tôi siết chặt tay, nghiêm giọng nói ra bí mật quý giá này, nhưng không ai tin tôi cả.

 

Cả lớp cười ầm lên, chế giễu:

 

“Khương Lê, cậu ghen tị đến phát điên rồi đấy à?”

 

“Học giỏi mà đầu óc như sắt gỉ, chẳng được tích sự gì!”

 

“Không ăn được nho thì bảo nho chua à?”

 

“Cậu ác lắm, không giành được phần thưởng thì trù người khác chết. Thảo nào cô chủ nhiệm không thích cậu.”

 

Lớp trưởng khoanh tay, lạnh lùng lên tiếng.

 

Còn hoa khôi Lâm Mạt ngồi trên xe phượng, cao ngạo hừ một tiếng:

 

“Khởi giá, đừng để tiểu nhân làm chậm trễ.”

 

Tôi há miệng, định nói tiếp, lại chẳng thể nói thành lời.

 

Suốt ba năm cấp ba, lần nào tôi cũng đứng nhất.

 

Chỉ vì không tặng quà mà bị cô chủ nhiệm chê bai:

 

“Khương Lê chậm chạp, chỉ biết học vẹt. Thành tích như vậy cũng coi như truyền cảm hứng.”

 

“Nhưng phương pháp này không nên học theo.”

 

“Mọi người nên noi gương Lâm Mạt, thông minh, nhạy bén.”

 

Hừ.

 

Lâm Mạt luôn đứng thứ hai, mỗi lần đều kém tôi 30 đến 50 điểm.

 

Cô ta không hề giỏi hơn tôi, chỉ là… cô chủ nhiệm thấy tiền là sáng mắt.

 

Cô thiên vị, bạn bè trong lớp cũng dần xa lánh tôi.

 

Lời tôi nói chẳng ai muốn nghe.

 

Mọi người vây quanh lớp trưởng, ríu rít bàn tán:

 

“Lâm Mạt nhận được thưởng sẽ dẫn cả lớp đi du lịch tốt nghiệp chứ?”

 

“Ôi ghen tị quá! Lâm Mạt là bạn thân của tôi, chắc sẽ tặng tôi dây chuyền Tiffany T.Smile nhỉ? Không như ai kia, keo kiệt lắm.”

 

Lớp phó học tập, Từ Chi Ngư, lườm tôi một cái sắc lẻm.

 

Tôi không thèm đáp lại.

 

Lời khuyên thật lòng không cứu được người đang tự tìm đến cái chết.

 

Thân phận của tôi: cung nữ tam đẳng.

 

Nhiệm vụ là nấu nước ở Ngự Thiện Phòng.

 

Tôi nhóm bếp lò nhỏ.

 

Đốt than đỏ.

 

Đun sẵn nước nóng, để nguội bớt, rồi mang giao cho các cô cô ở phòng trà để súc miệng.

 

“Tiểu nha đầu, chu đáo đấy.”

 

Các cô cô vui vẻ, thưởng cho tôi mấy đồng bạc vụn.

 

Trời dần tối.

 

Sau ngày làm việc mồ hôi nhễ nhại, tôi mới về được.

 

2.

 

Cùng lúc đó, trong đầu tất cả học sinh đều vang lên tiếng máy lạnh lùng của hệ thống:

 

【Lâm Mạt phục vụ Nhiếp chính vương, độ thiện cảm của Hoàng đế hiện: âm điểm】

 

【Chết!】

 

Người đang ngồi ở điện Kim Loan quả nhiên là Nhiếp chính vương cướp ngôi, không phải Hoàng đế.

 

Hệ thống lại báo:

 

【Thiện cảm ban đầu với Hoàng đế: 0】

 

【Đạt 100 điểm thì thành công】

 

【Âm điểm thì chết】

 

Giọng máy không chút cảm xúc, nhưng câu từ đơn giản lại khiến người nghe nghẹt thở.

 

Cả lớp không còn vẻ vui mừng như ban chiều.

 

Ai nấy mặt mày tái mét.

 

Người thì run lẩy bẩy, người thì không nói nên lời.

 

Sau một hồi im lặng chết chóc…

 

Lớp trưởng lao đến túm cổ áo tôi, gào lên:

 

“Lâm Mạt chết rồi!”

 

“Đều tại mày! Đồ sao chổi! Mày nguyền rủa cô ấy chết!”

 

Từ Chi Ngư cũng rơm rớm nước mắt, trừng mắt mắng tôi:

 

“Khương Lê, cậu quá đáng lắm!”

 

“Cậu biết rõ trong điện Kim Loan không phải là Hoàng đế, sao không nói sớm?”

 

“Cậu cố ý phải không?!”

 

Trong phút chốc, cả lớp như tìm được chỗ trút giận, thi nhau mắng chửi tôi.

 

Tôi tức đến choáng váng, giơ tay hất tung cái bếp lò.

 

Nước nóng bắn tung tóe.

 

Tôi nghiến răng:

 

“Các bạn thân mến, đây là hậu cung Đại Ân, không phải lớp 12A19. Không còn ai chiều chuộng tính khí trẻ con của các cậu nữa đâu!”

 

“Tôi chỉ khuyên một câu thôi.”

 

“Sống sót được hay không là nhờ các cậu diễn vai của mình giỏi cỡ nào.”

 

“Tự lo lấy thân đi.”

 

Tôi xoay người rời khỏi.

 

Ngày đầu xuyên không đến, cả lớp coi nơi này là trò chơi.

 

Ngoài Lâm Mạt chủ động "thị tẩm", còn lại thì tụ tập tán gẫu, chém gió cả chiều.

 

Tần phi, Thường tại không đi thỉnh an Hoàng hậu.

 

Thị vệ không đi trực.

 

Thái giám, cung nữ cũng chẳng ai phục vụ chủ tử trong cung.

 

Không làm đúng thân phận, tức là tự tìm đường chết.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!