Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sự tĩnh lặng bao trùm lấy khắp cả viện tử.

Đã rất nhiều lần hai ta cùng đứng ở chỗ này.

Có lúc nói nói cười cười, có lúc lại chiến tranh lạnh không nói một lời.

Nhưng ta nghĩ, đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta mặt đối mặt thế này rồi.

Ta vẫn chỉ đăm đăm nhìn vào cánh cửa lớn đang mở rộng ở phía trước.

"Chi Chi."

Trôi qua hồi lâu.

Hắn khàn giọng lên tiếng.

Giống như kẻ buông vũ khí đầu hàng.

"Ta biết lỗi rồi, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm."

"Ta không biết bản thân hai năm qua vì cái gì mà lại giống như bị ma chướng, lại đi đối xử với nàng như vậy."

"Ta hồ đồ rồi."

"Ta đúng là một tên khốn nạn triệt để."

"Có lỗi với nàng."

Lời xin lỗi đến muộn màng này.

Bùi Hàn Chu.

Chương 10:

Ngoài cổng lớn, xe ngựa của Thẩm gia đã đợi từ rất lâu.

Gió hạ hiu hiu thổi tới, bóng cây in trên mặt đất khe khẽ lay động.

Cuối cùng ta quay đầu lại, tĩnh lặng nhìn hắn.

"Lời này có phải là nói, quá muộn màng rồi không."

Sau ngày đó.

Ta triệt để bước ra khỏi thế giới của Bùi Hàn Chu.

Chuyện làm ăn của Thẩm gia dưới sự quản lý của ta ngày càng phát đạt.

Sản phẩm mới của tiệm vải vóc ở trong kinh thành rất được săn đón.

Cửa tiệm ở thành nam cũng đã bắt đầu trùng tu xây lại.

Ta nghĩ, ta rốt cuộc không cần phải hao tâm tổn trí chờ đợi một bức thư hồi âm vĩnh viễn không đợi được nữa.

Không cần giữa mộng mị lúc đêm khuya mà rơi lệ.

Cũng chẳng cần lặn lội xóc nảy trong đêm, chỉ vì muốn đi gặp một người không hề đặt ta ở trong lòng.

Ta rốt cuộc đã có thể vì chính mình mà sống rồi.

Tháng ngày bình lặng trôi qua như một vũng nước đọng.

Thỉnh thoảng ta sẽ từ chỗ khuê mật mà nghe được chút ít tin tức liên quan tới hắn.

Nói hắn khi lên triều luôn tỏ ra thất thần.

Nói hắn lại tiều tụy gầy đi rồi.

Nói cái giếng cạn bên ngoài cửa Kinh Triệu Doãn kia, đã bị hắn sai người phong tỏa toàn bộ.

Nói có mấy nhà thế gia ngỏ ý muốn dâng nữ nhi cho hắn tục huyền, hắn thảy đều cự tuyệt.

Ta nghe xong liền quên.

Cũng không còn giữ lại ở trong lòng nữa.

Chỉ là về sau.

Cách đó một khoảng thời gian rất lâu.

Vào một ngày mùa đông tuyết lớn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

bay lả tả khắp trời.

Xe ngựa của ta đi ngang qua con phố dài.

Con phố dài đó.

Chính là con phố năm xưa hắn từng xông ra cản xe ngựa của ta, ép buộc nhét bằng được con nhạn vào trong ngực áo ta.

Xuyên qua cửa sổ xe, ta nhìn thấy một bóng dáng cực kỳ quen thuộc.

Ngồi ở trên bậc thềm đá nơi góc phố.

Trong tay gắt gao nắn vuốt nửa khối ngọc bội vỡ vụn.

Bả vai kịch liệt run rẩy.

Khóc thảm thương tựa như một đứa trẻ đã mất đi tất cả mọi thứ.

Tuyết lớn trắng xóa phủ đầy trên hai đầu vai hắn.

Hắn cứ như vậy ngồi im lìm ở trên bậc thềm đọng tuyết.

Bên cạnh đặt một hộp bánh hoa mai mua từ cửa tiệm ở thành nam.

Chưa từng bị động tới.

Đã lạnh ngắt.

Ta bảo phu xe dừng xe lại.

Vén lên một góc rèm, lẳng lặng nhìn hắn.

Hắn không phát hiện ra ta.

Chỉ là một mình đơn độc ngồi ở chỗ đó, đem nửa miếng ngọc bội vỡ vụn kia siết chặt trong lòng bàn tay.

Siết đến mức các khớp xương đều trắng bệch.

Trong gió tuyết, thanh âm của hắn đứt quãng theo gió bay tới.

"Thẩm Kinh Chi."

"Bánh hoa mai ở thành nam quả thật rất ngọt."

"Thế nhưng không có nàng..."

"Ăn vào trong miệng, thật sự một chút hương vị nào cũng không còn nữa rồi."

Ta buông rèm xe xuống.

Xe ngựa một lần nữa khởi động.

Bánh xe nghiền qua tầng tuyết đọng dày cộp, phát ra những âm thanh cọt kẹt cọt kẹt.

Ta tựa lưng vào vách xe.

Nhắm hai mắt lại.

Có một giọt nước mắt men theo khóe mi lặng lẽ trượt xuống.

Ta không đưa tay lau.

Cứ để mặc nó rơi xuống như vậy.

 

 

"Đi thôi." Ta nhẹ giọng nói với phu xe.

 

Cỗ xe ngựa dần dần lăn bánh rời xa. Gió tuyết phủ đầy trời, từng chút, từng chút một nuốt chửng bóng hình cô độc phía cuối con phố dài.

 

Và cuối cùng ta đã hiểu ra.

 

Có những người, lỡ mất chính là lỡ mất. Có những vết thương, chẳng thể nào chữa lành chỉ bằng một câu "xin lỗi".

 

Chàng nói chàng yêu ta. Ta tin.

 

Thế nhưng Bùi Hàn Chu à... yêu thương và không gây tổn thương, vốn dĩ luôn là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.

 

Chính chàng đã dạy ta đạo lý ấy.

 

Vậy nên lần này, đổi lại là ta... sẽ không quay đầu nữa.

 

-HOÀN-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!