Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Anh quay sang tôi, lại trở về vẻ lạnh lùng: "Cô về xem tài liệu trước đi, chuyện sau này tôi sẽ cho người liên hệ với công ty quản lý của cô."


Tôi gật đầu, bước ra khỏi văn phòng anh, mơ hồ nghe thấy tiếng cười nói của hai người phía sau.


Thật thân mật, thật mập mờ.


10


Tôi xem xong bản phim nháp họ gửi đến.


Nhắc đến tình yêu, có người khinh thường, nói quá sến sẩm.


Nhưng vẫn luôn có người vì chữ yêu mà lao vào như thiêu thân.


Tôi nhìn bóng dáng nam nữ chính ôm nhau trong mưa, trong đầu tự nhiên hiện lên một giai điệu.


Một tuần sau, tôi gửi lời bài hát cho Lâm Diệu.


Anh lập tức liên hệ nhà sản xuất vàng giúp tôi hoàn thành ca khúc này.


Thật trùng hợp, người đó chính là ông Lưu đã bị tôi đá hai cước.


Giới này chỉ có vậy, người được mệnh danh là nhà sản xuất vàng cũng chỉ có vài người.


Nên tôi thấy ông ta cũng không có gì ngạc nhiên.


Tôi cười chào hỏi ông ta, hy vọng chuyện này có thể cho qua.


Dù sao, cơ hội này quả thật hiếm có.


Nhưng ông ta dường như không định dễ dàng bỏ qua cho tôi như vậy.


Không nói tôi lấy hơi không ổn định thì cũng nói tình cảm của tôi chưa đủ da diết.


"Trần Mão, cô tự nghe xem mình hát cái gì thế? Ra đường túm đại một người vào còn hát hay hơn cô, đây là dự án lớn, nếu cô không làm được thì biến sớm đi."


Cảnh này vừa hay bị Lâm Diệu đến thăm phim trường nhìn thấy.


Anh lặng lẽ đi đến trước mặt chúng tôi: "Hát lại lần nữa, Trần Mão, đừng nghĩ gì cả, cứ hát như trước đây cô vẫn hát."


Tôi gật đầu, một lần nữa bước vào phòng thu.


Lâm Diệu đứng sau tấm kính nhìn tôi, giống như nhiều năm trước ở quán bar nghe tôi hát vậy.


Trong phút chốc, ký ức và thực tại đan xen, tất cả chua xót và vui mừng đều tuôn chảy trong giọng hát của tôi.


Hát xong bài hát, anh là người đầu tiên vỗ tay.


Nhà sản xuất bên cạnh dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không mở miệng nữa.


Sau khi phim công chiếu đã đạt được thành tích rất tốt, bài hát này cũng một thời chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc.


Giọng hát của tôi một lần nữa được mọi người nghe thấy, tên của tôi cũng một lần nữa được mọi người nhớ đến.


Tôi đặt tên cho bài hát này là "Mùa hạ trăng sáng".


Hermann Hesse đã viết trong "Mùa hè cuối cùng của Klingsor":


"Đời tôi chỉ có một mùa hè rực rỡ, vầng trăng sau mùa hè ấy đã lặn mất. Tôi dùng những mùa hè sau này để phác họa lại vầng trăng đó, tôi ghen tị với sự duy nhất của nó, lại ngưỡng mộ sự dịu dàng của nó."


Nam nữ chính trong phim quen nhau vào một mùa hạ, trùng phùng cũng vào một mùa hạ.


Tôi và Lâm Diệu cũng vậy, ngoài chúng tôi ra không ai biết.


11


Trong tiệc mừng công, có phóng viên hỏi Lâm Diệu tại sao lại đầu tư bộ phim này.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Anh trả lời: "Vì một người."


Tất cả mọi người đều ngầm hiểu, không hỏi thêm nữa.


Người này là ai mọi người đều biết rõ, ngoài nữ chính Tiết Uyển Uyển ra thì không thể là ai khác.


Một lúc sau, lại có phóng viên chĩa máy quay về phía tôi.


"Trần Mão, lần này nổi tiếng trở lại, cô có điều gì muốn nói không?"


Tôi nhìn vào máy quay, nói một câu sáo rỗng không thể sáo rỗng hơn: "Chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ thấy được hy vọng."


Nhưng đây là lời thật lòng của tôi, trong năm năm qua tôi đã viết rất nhiều bài hát, nhưng vẫn không ai ngó ngàng tới.


Là một người sáng tác, không thể tránh khỏi những lúc ngồi trên ghế lạnh.


Nhưng đêm tối quá lâu, rồi cũng sẽ có lúc trời sáng.


Chị quản lý và tôi xem như đã được một phen nở mày nở mặt.


Chúng tôi đã uống hết hai chai rượu vang, chị ấy vui, còn tôi thì uống vì Lâm Diệu và Tiết Uyển Uyển.


Lúc tôi say khướt đi về phòng khách sạn, bỗng nhiên bị một bàn tay kéo lại.


Bàn tay này kéo tôi vào cầu thang bộ, tôi muốn kêu lên nhưng bị ông ta bịt chặt miệng.


Tôi nhìn rõ người trước mặt, trong lòng kinh hãi.


Nhà sản xuất vàng đang cười và tiến lại gần tôi:


"Trần Mão, mấy năm rồi, cô vẫn rơi vào tay tôi."


"Cô thấy ánh đèn sân khấu hôm nay không? Đẹp biết bao, chỉ cần cô theo tôi, cô sẽ có tất cả."


Nói xong ông ta định hôn lên mặt tôi.


Cồn làm tê liệt cơ thể tôi, tôi dùng hết sức cũng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của hai tay ông ta.


Ông ta không ngừng tiến lại gần, dùng cơ thể béo ú của mình cọ vào người tôi.


Trong lúc tuyệt vọng, trước mắt tôi đột nhiên lóe lên một tia sáng.


Người đó bị kéo mạnh ra, ngã xuống đất.


Lâm Diệu đang túm cổ áo ông ta, từng cú đấm giáng xuống mặt.


Trong ánh sáng mờ ảo, tôi chỉ thấy sự tức giận trong mắt Lâm Diệu như những nhát dao đâm vào người gã nhà sản xuất vàng.


"Đủ rồi Lâm Diệu, đánh nữa sẽ chết người đấy."


Tôi tiến lên nắm lấy tay anh, lúc này anh mới dần bình tĩnh lại.


Anh chỉ vào mũi ông ta nói: "Cút, đồ cặn bã, ông đây sẽ khiến mày biến mất khỏi giới này."


Nhà sản xuất vàng không dám đắc tội anh, chỉ có thể xám xịt bỏ chạy.


"Trần Mão, qua bao nhiêu năm rồi cô vẫn không biết tự bảo vệ mình."


Anh xoay xoay cổ tay đau nhức vì đánh người, vừa rồi đã dùng quá sức.


Mà tôi chỉ muốn tiến lên ôm anh một cái.


Tôi bước lên một bước, rồi lại lùi về.


Suýt nữa quên mất, bây giờ anh là bạn trai của Tiết Uyển Uyển.


Tôi nhếch mép, bốn chữ "không cần anh lo" còn chưa kịp nói ra đã bị anh chặn lại trong miệng.


Anh vội vàng hôn tôi với vẻ tức giận, rồi cắn mạnh lên môi tôi một cái, như thể đang trút giận điều gì đó.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!