CẨM NANG NUÔI CON 'ĐỘC QUYỀN' CỦA RỒNG Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

**[Phiên ngoại: Minh Nguyệt Sứ]**

 

Vị Đông Hoa Đế Quân kia, người đã sống cùng trời đất từ thuở hồng hoang, gần đây lại có một hành động vô cùng kỳ lạ: Hắn đang tìm người kế vị.

 

Với đẳng cấp thần tiên tối thượng như hắn, thiên địa bao la giờ cũng chẳng còn mấy ai ngang hàng, đâu dễ gì tìm ra người đủ tư cách kế thừa. Gánh nặng của Đế Quân nào phải ai cũng gánh vác nổi.

 

Ban đầu ta tưởng hắn chỉ nổi hứng nhất thời, ai ngờ hắn lại nghiêm túc tìm kiếm suốt mấy trăm năm, và rồi thực sự tìm được người thích hợp.

 

"Ngài nhường ngôi vị Đế Quân để làm gì?"

 

"Không muốn làm nữa."

 

Ta dụi tai, tự nhủ chắc là mình nghe nhầm rồi. Một vị thần xưa nay thanh tâm quả dục, tâm lặng như nước mà lại có cảm xúc chán nản sao?

 

"Tại sao vậy?"

 

"Chán rồi."

 

"Vậy sau khi thoái vị, ngài định làm gì?"

 

"Vũ hóa."

 

Một ngụm trà trong miệng ta phun sạch ra ngoài, ta lại tưởng mình nghe sai.

 

"Tại... tại sao chứ?"

 

"Ừm, chắc là vì sống quá lâu rồi nên chán sống."

 

Đông Hoa không đùa, hắn thật sự đang chuẩn bị để vũ hóa, tan biến thành linh khí trở về với đất trời. Sống đến tuổi đó, tu đến cảnh giới đó, nếu còn không buông bỏ được sinh tử thì mới là chuyện lạ.

 

Nhưng ta vẫn không hiểu nổi, thế gian này chẳng có chuyện gì đáng để khiến hắn muốn vũ hóa đến mức tuyệt tình như vậy cơ mà.

 

Mãi đến khi gặp Duyên Cơ Nương Nương, hai chúng ta đối chiếu lại dòng thời gian, cuối cùng cũng vỡ lẽ. Mệnh số đã định vốn không thể phá vỡ, hóa ra hắn đang chạy trốn khỏi tình kiếp.

 

Ta vỗ tay cười khoái chí. Sắc đẹp nữ nhân thật đáng sợ đến vậy sao? Đáng sợ đến mức Đông Hoa thà vũ hóa còn hơn dấn thân vào?

 

Nhưng chẳng phải trong một kiếp sống vô tận đằng đẵng, nếu có một người có thể cùng nắm tay đi một đoạn đường, ấy chẳng phải là điều đáng để vui mừng hay sao?

 

Có lẽ vì ta còn trẻ, tu hành chưa đủ, ta quen biết Đông Hoa mới được ngàn năm, tình bạn vong niên này chưa đủ sâu sắc để ta bình thản tiễn hắn phi thăng vào hư vô. Ta không nỡ, Duyên Cơ cũng vậy.

 

Thế là hai đứa tụi ta bàn bạc một phen, quyết định lén hắn làm một chuyện lớn.

 

Có gì to tát đâu, chẳng qua chỉ là một mối tình duyên thôi mà. Thượng giới có thiếu gì người xuống phàm lịch kiếp đâu? Một chuyến đi xuống, một chuyến trở về cùng lắm là trăm năm nhân gian. Nhanh thôi mà.

 

Dựa vào sự tin tưởng của Đông Hoa dành cho ta, cộng thêm cả cổ thần khí mà Duyên Cơ mượn được, tụi ta cuối cùng cũng nhanh chân hơn một bước trước khi hắn vũ hóa. Chúng ta hợp lực thi triển pháp thuật, đánh úp đưa nguyên thần của hắn xuống cõi trần.

 

Cõi phàm mênh mông như biển cả, về việc hắn có đầu thai cùng một đời với cô bé kia hay không, là tùy duyên.

 

Về việc bọn họ có gặp được nhau hay không, cũng là tùy duyên.

 

Còn về việc có nên duyên vợ chồng hay không, lại càng phải tùy duyên hơn nữa.

 

Nhiều năm sau, thân thể Đông Hoa trên Thiên Cung phục hồi thần thức, ta liền biết người phàm kia đã quy thiên.

 

Bấy lâu nay ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị hắn mắng chửi đủ điều. Ai ngờ sau khi hắn mở mắt ra, chẳng thèm liếc ta lấy một cái, liền toan bước xuống trần gian.

 

"Ngài xuống trần làm gì? Tình duyên đã hết, kiếp số đã tận, từ nay hai người không còn bị thiên mệnh ràng buộc nữa mà?"

 

Hắn chỉ đáp gọn lỏn:

 

"Đón thê tử ta."**NGOẠI TRUYỆN 2: LONG NHI**

 

Phu quân của ta, sáng nay vừa mới hạ huyệt, đến chiều đã quay trở về.

 

Nước mắt trên mặt ta thậm chí còn chưa kịp lau khô.

 

"Tử Thần!"

 

"Long Nhi!"

 

Đúng là chàng ấy rồi. Ta mừng rỡ khôn xiết, lao thẳng vào lòng chàng.

 

"Cố Tử

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thần, chàng dọa chết ta rồi! Ta cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ còn được gặp lại chàng nữa."

 

"Long Nhi, ta về rồi. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa."

 

Chúng ta ôm nhau thật chặt, môi kề môi quyến luyến không rời. Đột nhiên, vài tiếng ho khan vang lên, thật chẳng đúng lúc chút nào.

 

Ta nhìn về phía phát ra tiếng động, thấy một nam tử cao ráo tuấn tú và một vị tỷ tỷ xinh đẹp động lòng người. Ta gãi đầu, cảm thấy bọn họ trông rất quen mắt, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.

 

"Đông Hoa, xin lỗi nhé. Bọn ta chỉ vì quá tò mò nên mới lén đi theo tới đây, chứ không hề cố ý nhìn trộm đâu."

 

Nghe thấy cái tên ấy, ta trừng mắt quay sang nhìn Cố Tử Thần:

 

"Họ gọi chàng là Đông Hoa? Chàng chính là Đông Hoa Đế Quân đúng không?"

 

"Ừ."

 

"Vậy tại sao lúc trước ta gọi chàng là Đông Hoa Đế Quân, chàng sống chết cũng không chịu thừa nhận?"

 

"Long Nhi, chuyện này nói ra rất dài. Nói chung, vào thời điểm đó, ta thực sự chỉ là Cố Tử Thần mà thôi."

 

Ta nhìn ánh mắt đầy vẻ dè dặt của chàng, như thể rất sợ ta sẽ nổi giận vì chuyện này. Cũng giống như suốt bao năm qua ta làm thê tử của chàng, chàng chưa từng nỡ để ta phải nhíu mày, luôn kiên nhẫn dỗ dành ta.

 

Một người như vậy, làm sao ta có thể giận cho nổi?

 

"Ta không giận đâu. Chàng tên là gì cũng được, dù chàng là ai đi nữa, thì cũng vẫn là người của ta."

 

"Con gái à, đừng buồn nữa! Nương đã chọn sẵn mấy nam nhân không tệ cho con rồi, chẳng kém gì tên chồng đoản mệnh kia của con đâu."

 

Giọng nói của Nương đột ngột im bặt. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Đông Hoa, bà chớp mắt liên tục mấy cái, phải xác nhận lại kỹ càng mới dám tin.

 

"Con rể? Không phải con đã chết, đã được chôn xuống đất rồi sao?"

 

"Nhạc mẫu đại nhân, con đã trở về rồi. Không cần người phải nhọc công tìm phu quân mới cho Long Nhi nữa đâu."

 

Giọng nói của Đông Hoa mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi. Từ trước đến nay, chàng vẫn luôn không tán đồng quan điểm về tình cảm của Nương, sợ nhất là ta bị nhiễm thói xấu từ bà. Đối với nhạc mẫu, chàng luôn đề cao cảnh giác.

 

Nương phất tay, hoàn toàn không để tâm:

 

"Không cần thì thôi vậy."

 

Bà quay người định rời đi, lúc này mới phát hiện trong sân vẫn còn người khác.

 

"Ơ? Cô nương này nhìn quen mắt quá."

 

Vị tỷ tỷ xinh đẹp kia lập tức quỳ xuống, dập đầu hành lễ:

 

"Tiểu nữ Duyên Cơ, bái kiến Chân Long đại nhân."

 

Nương lại quay sang hỏi nam tử bên cạnh:

 

"Ngươi là Minh Nguyệt Sứ của Ngọc Linh Sơn phải không? Ta từng gặp ngươi ở yến tiệc nhà họ Thao năm nào đó?"

 

Nam tử khom người hành lễ, cung kính đáp:

 

"Bẩm Chân Long đại nhân, đúng là tại hạ."

 

Nương tặc lưỡi, vẻ mặt có chút tiếc nuối:

 

"Yến tiệc đó thật tuyệt, tám trăm năm mới tổ chức một lần, nghĩ lại vẫn thấy thèm thuồng."

 

"Chân Long đại nhân đã có lời, tại hạ sẽ lập tức truyền lệnh, lần tới nhất định sẽ tổ chức sớm hơn."

 

Nương nghe vậy liền vui ra mặt, thiếu điều muốn nhận luôn Minh Nguyệt Sứ làm con nuôi ngay tại chỗ. Trước khi rời đi, bà đỡ Duyên Cơ dậy, vỗ vai nàng cười nói:

 

"Nhớ ra rồi, Tiểu Duyên Cơ! Mấy năm nay sống trên Thiên giới cũng ổn chứ hả?"

 

"Duyên Cơ không dám nhận, tất cả đều nhờ phúc ấm của Chân Long đại nhân che chở."

 

"Khách sáo, khách sáo rồi."

 

Nương vẫy tay, dẫn theo cả đoàn mỹ nam rầm rộ rời đi. Ta không biết lần này bà đi chơi bao lâu mới nhớ đến ta, nên vội vàng đuổi theo gọi với lại:

 

"Nương! Cố Tử Thần chính là Đông Hoa Đế Quân đó! Người không nhận lầm đâu!"

 

"Biết rồi!"

 

(Hết)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!