CẨM NANG NUÔI CON 'ĐỘC QUYỀN' CỦA RỒNG Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tiểu tử kia sững người một chút rồi bật cười:

 

"Cô nương cũng đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp khuynh thành của Cố đại phu nhà ta à? Xin vui lòng lấy số chờ nhé."

 

"A Phi, đừng đùa giỡn nữa."

 

Giọng nói trong trẻo, trầm ổn ấy vang lên khiến ta tỉnh táo hẳn, tựa hồ như ta đã từng nghe thấy ở đâu rồi. Lần theo tiếng nói, rèm cửa được vén lên. Ta quay sang nhìn, ánh mắt lập tức chạm vào đôi mắt thâm sâu quen thuộc ấy.

 

"Đế Quân..." Ta vô thức thốt lên.

 

Bóng người mơ hồ trong ký ức dần dần hiện rõ, từng mảnh ghép gương mặt khớp lại hoàn chỉnh. Cuối cùng thì ta cũng nhớ ra người ấy là ai rồi. Là ngài – Đông Hoa Đế Quân.

 

"Cô Rồng à? Đã bảo rồi, đại phu nhà ta tên là Cố Tử Thần chứ không phải Đế Quân gì đó. Sao cô cứ không tin vậy chứ?"

 

"Được được, Cố Tử Thần thì Cố Tử Thần. Thế người đâu rồi?"

 

Ta quen thói đi thẳng về phía hậu viện, nhưng A Phi hốt hoảng chạy đến chặn ta lại:

 

"Cố đại phu đi khám bệnh bên ngoài rồi, từ sáng sớm đã bị kiệu của quan Tri phủ đến đón đi mất rồi."

 

"Lại là phủ Tri phủ à? Người nhà quan Tri phủ thể trạng yếu ớt đến thế sao? Sao mấy ngày nay lần nào ta đến tìm, hắn cũng đều ở phủ Tri phủ vậy? Nhà đó có nhiều người bệnh đến thế à?"

 

"Hầy, chẳng phải là tiểu thư nhà Tri phủ thích Cố đại phu nhà ta sao? Nên cứ ốm đi ốm lại mãi thôi."

 

"Ốm đi ốm lại?"

 

Ờ nhỉ! Lời A Phi nói như sét đánh giữa trời quang, khiến ta bừng tỉnh. Chỉ cần bị bệnh là có thể gặp đại phu rồi còn gì.

 

"A Phi à, thật không dám giấu gì huynh. Ta đến tìm Cố đại phu lần này cũng không hẳn là để ôn chuyện cũ."

 

"Hừ, thế cô đến làm gì? Khám bệnh hay mua thuốc?"

 

A Phi liếc ta một lượt từ đầu tới chân rồi vạch trần ngay:

 

"Nhìn phong thái cô Rồng cường tráng khỏe mạnh, khí thế hừng hực thế kia, chẳng giống người có bệnh chút nào."

 

"Thì... thì nhất định cứ phải là ta bị bệnh à? Nương ta bị bệnh thì không được chắc?"

 

"Lệnh đường còn khỏe hơn cô ấy chứ."

 

A Phi liếc mắt ra phía cửa. Ở đó, nương ta đang xắn tay áo tụ tập đánh bạc, khí thế ngút trời.

 

"Lớn! Lớn! Lớn!"

 

Nắp bát vừa mở, nương ta thắng lớn. Bà vui quá, tiện tay nhấc bổng một gã đàn ông to cao bên cạnh lên như nhấc một con gà.

 

Ta vỗ vai A Phi, kích động nói:

 

"Thấy chưa? Thấy chưa? Thế này mà không phải bệnh thì là gì? Nhà ai có nương rảnh rỗi đi nhấc người ta lên chơi vậy không?"

 

A Phi cạn lời, lặng lẽ giúp ta điền vào sổ đăng ký khám bệnh. Ta lén nhìn sang, thấy ở mục triệu chứng lù lù ba chữ to tướng: "Thần k

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

inh nặng".

 

Muốn gặp được Cố Tử Thần, quả nhiên phải dùng chiêu giả bệnh này. Mấy ngày liền không thấy bóng dáng hắn đâu, hôm nay hắn lại tự mình vác xác đến tận nơi.

 

"Cô Rồng, lệnh đường đâu?"

 

"Ra ngoài chơi rồi."

 

Ta vừa nói vừa ung dung rót trà. Hắn nghe vậy thì chẳng thèm ngồi xuống, lập tức xoay người định bỏ đi.

 

"Này, Đế Quân, chờ chút đã!"

 

"Cô Rồng, ta họ Cố, không phải vị Đế Quân gì trong miệng cô."

 

"Được được, ta nói nhầm. Cố đại phu, gọi ngài là Cố đại phu được chưa?"

 

Cố Tử Thần nhíu mày, vẻ mặt...Cố Tử Thần nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự không hài lòng. Hắn lạnh nhạt nói:

 

"Lệnh đường đã không có ở đây, chuyện khám bệnh xin để hôm khác vậy."

 

Thấy hắn dứt khoát muốn quay lưng bỏ đi, ta cuống quýt gọi với theo:

 

"Khoan đã! Ta... ta cũng bị bệnh mà!"

 

Cố Tử Thần quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ ngờ vực quét qua người ta một lượt. Ta vội vàng bồi thêm:

 

"Thật đấy! Dạo gần đây thân thể ta vô cùng khó chịu, nhất định phải nhờ Cố đại phu xem giúp một chút."

 

"Vậy sao? Không khỏe ở chỗ nào?"

 

"Ta... ta..." Ta ấp úng, bí quá hóa liều: "Chỗ nào ta cũng thấy không khỏe hết!"

 

Hắn thở dài, giọng đầy bất lực:

 

"Cô Rồng, làm ơn đừng gây thêm rắc rối cho ta nữa có được không?"

 

"Rắc rối cái gì chứ? Ta đâu phải là không trả tiền khám bệnh. Hơn nữa, ngài là đại phu, y giả phụ mẫu, lẽ nào thấy người bệnh trước mắt mà lại thấy chết không cứu?"

 

Cố Tử Thần bị ta dùng đạo lý chặn họng, cãi không lại, cuối cùng đành miễn cưỡng quay lại ngồi xuống ghế.

 

He he, Cố đại phu quả nhiên là người khẩu xà tâm phật.

 

"Cố đại phu, mời dùng trà."

 

Ta cung kính dâng lên một ly trà nóng, nhưng hắn chẳng buồn đưa tay đón lấy, chỉ nghiêm nghị nói:

 

"Nếu đã nói là cơ thể không khỏe, vậy thì đưa tay ra bắt mạch trước đi."

 

Tiêu rồi! Nếu bị bắt mạch ra là ta giả bệnh, hắn chẳng phải sẽ giận tím mặt sao?

 

Ta chột dạ vô cùng. Dù hắn luôn miệng phủ nhận mình là Đế Quân, nhưng cái khí chất cao ngạo lạnh lùng kia thì chẳng lệch đi đâu được. Ánh mắt ấy tuy dịu dàng nhưng lại ẩn chứa một áp lực vô hình, khiến ta căn bản không thể sinh lòng kháng cự, đành ngoan ngoãn đặt cổ tay lên gối bắt mạch.

 

Ngón tay thon dài của Cố Tử Thần cứ ấn tới ấn lui trên cổ tay ta, mày kiếm nhíu chặt. Trong khi đó, cái đầu nhỏ của ta đang hoạt động hết công suất để nghĩ ra lời biện bạch. Đợi lát nữa khi hắn vạch trần, ta nên cố chấp cãi chày cãi cối hay là thành thật quỳ xuống nhận lỗi đây?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!