A Phi đang bắt mạch kiểm tra cho Cố Tử Thần. May mắn thay, hắn chỉ bị thương nhẹ ngoài da, uống vài thang thuốc và tịnh dưỡng là sẽ khỏi. Ta nằm bò bên mép giường, chống cằm nhìn hắn, trong lòng đầy rẫy nghi hoặc. Hắn yếu đuối mong manh như vậy, chẳng lẽ thật sự không phải là Đông Hoa Đế Quân sao?
Nhưng ngoại trừ việc không có tiên khí hộ thể, hắn và Đế Quân giống nhau như đúc từ một khuôn. Mà thôi, chuyện đó có quan trọng gì đâu? Hắn là ai cũng được, miễn là hắn vui vẻ bình an.
"Cô rồng... chạy mau..."
Cố Tử Thần vẫn còn hôn mê bất tỉnh, nhưng trong cơn mê sảng, miệng hắn thỉnh thoảng lại lẩm bẩm vài câu đứt quãng. Lúc thì bảo ta cẩn thận, lúc lại hối thúc ta chạy đi.
Nhìn gương mặt tái nhợt không còn chút máu của hắn, ta cảm thấy xấu hổ vô cùng, không biết giấu mặt vào đâu. Tất cả đều do ta liên lụy hắn. Hắn không trách ta thì thôi, vậy mà trong mơ vẫn còn lo lắng cho ta. Quả thực là một người tốt hiếm có trên đời.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào huyên náo. Ta nghiêng tai lắng nghe, hóa ra là Thiên kim tiểu thư của quan Tri phủ tìm đến. A Phi đang cố gắng ngăn cản một cách khéo léo:
"Tiểu thư, Cố đại phu hiện tại thân thể bất an, không tiện tiếp khách, mong tiểu thư lượng thứ."
"A Phi ngươi yên tâm, tiểu thư nhà ta đến là để thăm hỏi Cố công tử, tuyệt đối sẽ không làm phiền chàng nghỉ ngơi đâu."
"Ấy ấy, xin dừng bước, đừng vào..."
Lời A Phi còn chưa dứt, cánh cửa phòng đã bị đẩy ra cái "rầm".
Bước vào là một vị cô nương y phục hồng phấn, mặt hoa da phấn, môi son má đào, quả thực vô cùng xinh đẹp kiều diễm. Ta đang ngồi cạnh giường, ngơ ngác nhìn vị tiểu thư hay đau ốm này, còn chưa kịp mở miệng chào hỏi thì ả nha hoàn bên cạnh đã sừng sộ quát lên:
"Ngươi chính là ả nữ nhân khiến Cố công tử bị thương phải không? Cố công tử vì cứu ngươi mới ra nông nỗi này đúng không?"
Ta thành thật gật đầu:
"Ừm, đúng là như vậy. Ta đang cảm thấy áy náy tột độ đây."
Vị tiểu thư áo hồng kia vừa nghe xong, khuôn mặt trái xoan nhăn nhúm như sắp khóc, thân hình liễu yếu đào tơ lảo đảo như muốn ngã:
"Ngươi đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày! Ngươi cho rằng Cố công tử cứu ngươi là vì thích ngươi, là sẽ cưới ngươi sao? Đúng là si tâm vọng tưởng!"
Cái gì vậy? Sao lại thích ta? Sao lại phải cưới ta? Ta đâu có bảo hắn thích ta, cũng chẳng bảo hắn cưới ta.
"Ngươi thật sự không muốn gả cho Cố công tử sao?"
Thật ra thời gian qua ta ngày nào cũng bám dính lấy Cố Tử Thần, đầu óc toàn nghĩ đến hắn, nhưng quả thực ta chưa từng nghĩ đến chuyện gả cưới này. Thế là ta thành thật lắc đầu quầy quậy.
"Cố đại phu tỉnh rồi!"
A Phi reo lên đầy mừng rỡ.
Ta lập tứ
"A Phi, tiễn khách."
Giọng Cố Tử Thần vang lên lạnh lùng, dứt khoát.
A Phi nghe như nhận được thánh chỉ, chẳng chút nể nang mời hết tất cả ra ngoài, kể cả ta. Vị tiểu thư áo hồng kia lập tức nước mắt ngắn dài, che mặt tủi thân chạy đi. Nha hoàn của nàng ta vừa đi vừa mắng mỏ om sòm, nhưng cũng đành bất lực.
Bị A Phi đẩy ra cửa, ta vẫn cố ngoái lại gọi với vào:
"Cố đại phu, ngày mai ta lại đến thăm ngài nhé!"
Kết quả là, ta bị từ chối tiếp khách suốt ba ngày liền.
Đem chuyện này kể khổ với Nương, bà ra vẻ người từng trải chỉ dạy:
"Nam nhân ấy mà, đa phần đều ưa dỗ dành ngọt nhạt. Lần sau con đi tìm hắn, đừng có đi tay không. Hãy mang theo vài món hắn thích, dỗ cho hắn vui vẻ rồi thì đừng nói là gặp mặt, hôn một cái cũng chẳng thành vấn đề đâu."
Ta gật gù tâm đắc như được thánh nhân khai sáng. Đang định mở miệng hỏi thêm...Định hỏi thêm vài câu, Nương đã vội xua tay ngắt lời:
"Con tự mình xoay xở đi, Nương phải đi nghe Mạnh Lăng ca xướng khúc rồi."
"Chẳng phải là Trương Lăng sao?"
"Trương Lăng hẹn vào ngày mai."
Ta câm nín, cung kính chắp tay thi lễ, lĩnh giáo xong liền thức thời lùi bước.
Sau đó, ta tìm A Phi dò la tin tức thì biết được Cố Tử Thần luôn mong muốn lên núi Kiếm Phong đào một ít sâm núi, ngặt nỗi ngọn núi kia cao ngất hiểm trở, người thường khó lòng leo tới. A Phi ghé tai ta thì thầm, vẻ mặt đầy bí hiểm:
"Tiểu Long cô nương à, nếu cô thật sự có ý với Cố đại phu thì nên tranh thủ ngay đi."
"Ý ngươi là sao?"
"Ngài Tri phủ hình như không ngăn cản nổi vị thiên kim tiểu thư nhà mình nữa rồi. Hai hôm trước đã cử người đến hỏi bát tự của Cố đại phu."
"Ý ngươi là... cô tiểu thư áo hồng đó sắp được gả cho Cố đại phu?"
A Phi sốt ruột đến mức dậm chân bình bịch, cuống quýt phân bua:
"Không không không! Nếu Tri phủ đại nhân thực sự cầu hôn, Cố đại phu nhất định sẽ từ chối. Chỉ sợ đến lúc đó đắc tội với quan trên, ngày tháng yên bình ở y quán này cũng chẳng còn đâu."
"Ngươi chắc chắn Cố đại phu sẽ từ chối sao?"
"Chắc chắn trăm phần trăm!"
A Phi vỗ ngực khẳng định, rồi lại thở dài thườn thượt:
"Ta theo hầu ngài ấy bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy ngài ấy để mắt đến bất kỳ nữ nhân nào. Chỉ duy nhất lần đầu tiên gặp cô, ánh mắt ngài ấy ngẩn ngơ như thiếu niên mới biết yêu vậy. Thế mà cô cứ mở miệng là một câu 'Đế Quân', khép miệng là một câu 'Đế Quân', dọa người ta sợ đến mức tụt hết cả cảm xúc rồi còn gì."
"Ừ..." Ta ậm ừ cho qua chuyện, trong lòng lại bắt đầu tính toán.
Bình Luận Chapter
0 bình luận