Hắn tuấn mỹ, cao ráo, khí chất lạnh lùng. Ta tiến lên hỏi: "Có muốn nhập chuế nhà ta không?" Thái tử giơ ngón tay cái lên khen ta: "Lục" (6). Ngày hôm sau, ta vì trêu ghẹo độc tử của Hộ quốc Đại nguyên soái mà bị phạt cấm túc. Phụ thân ta vì tội không biết dạy nữ nhi nên bị phạt giảm một nửa bổng lộc. Cả hai cha con ta đều đang có một tương lai không mấy tươi sáng!
Phụ thân ta nói chọn nam nhân phải chọn kẻ cao ráo, chân dài, mông cong, dễ sinh đẻ.
Câu nói này, người đã rỉ rả suốt mười năm ròng.
Bắt đầu từ ngày ta đến tuổi cập kê.
Phụ thân ta liền cắp theo một thước dây mềm, lượn lờ khắp các buổi yến tiệc của các đại gia tộc trong kinh thành, hễ cứ thấy công tử trẻ tuổi nào là lại xáp tới khoa chân múa tay đo đạc.
"Kỳ Thượng thư, ngài đây là đang làm gì vậy?"
"Đo xem chân dài bao nhiêu, nữ nhi nhà ta đang chọn phu tế ấy mà."
Ta trốn sau cột hành lang, đưa tay ôm mặt.
Mất mặt. Quá mức mất mặt rồi.
Nhưng phụ thân ta lại chẳng hề mảy may cảm thấy thế.
Người dõng dạc biện bạch: "Vãn nhi con xem, việc chọn phu tế này là phải nhìn vào thể cách."
"Dáng người cao ráo thì huyết thống tốt, chân dài thì chạy trốn nhanh, còn mông cong sao..."
"Cái này, cái này là có sức lực!"
Mẫu thân ta mất sớm.
Một tay phụ thân ta vất vả nuôi ta khôn lớn.
Người vừa làm cha, lại vừa làm mẹ.
Thế mà sinh sinh biến hôn sự của nữ nhi thành cái chợ bán cải trắng.
Hôm nay Thái tử Điện hạ thiết yến, các công tử đến tuổi thành thân trong kinh thành đều tụ tập về đây.
Phụ thân ta ôm theo thước dây trong ngực, rục rịch ngứa ngáy muốn hành động.
"Vãn nhi, cơ hội tới rồi."
"Hôm nay cha con ta nhất định phải chọn được một kẻ xuất sắc nhất!"
Ta buông tiếng thở dài.
"Phụ thân, người có thể bình thường một chút được không?"
"Ta làm sao mà không bình thường? Ta thế này gọi là thực tế!"
Người kéo ta đi dạo quanh sảnh yến tiệc, chẳng khác nào diều hâu vồ gà con.
"Kẻ kia không được, lùn quá."
"Kẻ này cũng không xong, ốm nhom ốm nhách."
"Ây da kẻ này được này, kẻ này chân dài!"
Ta nương theo ánh mắt của người nhìn sang.
Thái tử Điện hạ đang cùng người khác cười nói vui vẻ.
Ngài ấy vận một thân mãng bào màu vàng sáng, khí độ ung dung tôn quý.
Hai mắt phụ thân ta sáng rực lên: "Thái tử! Kẻ này được!"
"Huyết mạch hoàng gia, thể cách chắc chắn là tuyệt hảo!"
Ta suýt chút nữa thì ngất xỉu.
"Phụ thân, đó là Thái tử Điện hạ!"
"Thái tử thì làm sao? Thái tử thì cũng phải sinh nhi dục nữ chứ."
"Nữ nhi của người không xứng với ngài ấy!"
"Ai nói không xứng? Nữ nhi của Kỳ Thượng thư ta đây, xứng với bất kỳ ai cũng dư dả tư cách!"
Ta đang định mở miệng phản bác, thì ánh mắt chợt khựng lại.
Cách Thái tử ba bước chân về phía sau, có một thiếu niên vận hắc y đang đứng.
Hắn ôm kiếm đứng thẳng, hàng mi rủ xuống.
Trong sảnh yến tiệc đèn đuốc sáng rực, bóng người tấp nập qua lại.
Tất cả mọi người đều vây quanh Thái tử mà a dua nịnh hót.
Chỉ có hắn là lẳng lặng đứng đó, tựa như một thanh bảo kiếm chưa rút khỏi vỏ.
Cao ráo, tuấn mỹ, khí chất lạnh lùng.
Ánh nến hắt lên sườn mặt hắn tạo thành những mảng tối sáng đan xen, sống mũi cao thẳng, đường nét quai hàm sắc sảo gọn gàng.
<
Tuyệt diệu nhất chính là đôi chân kia.
Thon dài tắp lự, được bọc trong bộ võ phục màu đen ôm sát.
Còn cả vòng eo kia, đường nét vòng ba kia—
Hoàn toàn khớp rịt với tiêu chuẩn chọn rể vàng của phụ thân ta.
Nhịp tim ta bỗng đánh chệch một nhịp.
2
Ta chằm chằm nhìn thiếu niên kia suốt trọn thời gian tàn một tuần trà.
Phụ thân ta vẫn còn đang lải nhải phân tích về chiều cao cân nặng của Thái tử.
"Phụ thân."
"Hả?"
"Con không chọn Thái tử đâu."
"Vậy con muốn ai?" Người bình phẩm xong xuôi bèn đưa ra kết luận: "Ta nói cho con biết nhé, Thái tử quả thực là sự lựa chọn tuyệt hảo nhất—"
"Con muốn hắn."
Ta vươn tay chỉ thẳng qua đó.
Phụ thân ta bị cắt ngang lời, nheo mắt nhìn sang.
"Tên thị vệ kia á? Vãn nhi con điên rồi sao? Đó chỉ là một tên canh cửa thôi!"
"Hắn không phải thị vệ bình thường đâu."
"Sao lại không bình thường? Chẳng phải chỉ là ôm thanh kiếm đứng chực ở đó sao? Loại người này ở kinh thành vơ bừa một cái cũng ra cả nắm!" Phụ thân ta hận sắt không thể rèn thành thép.
Ta lắc đầu.
"Người nhìn kỹ lại xem."
"Nhìn cái gì? Ta thấy hắn chỉ là một...!!?"
Phụ thân ta đột nhiên im bặt.
Lúc này người cũng đã phát hiện ra rồi.
Thiếu niên kia tuy đứng hầu phía sau Thái tử, tư thế cung kính.
Nhưng sống lưng lại thẳng tắp, ánh mắt trong veo sáng ngời.
Đám công tử thế gia vây quanh xúng xính gấm vóc lụa là, nhưng vẫn chẳng giấu nổi vẻ xốc nổi, phàm tục toát ra từ tận cốt tủy.
Chỉ duy nhất mình hắn, hắc y tóc đen, sạch sẽ lưu loát.
Tựa như một gốc thanh tùng hiên ngang giữa trời tuyết phủ.
Chỉ nội việc đứng yên ở đó thôi...
"Hình như... quả thực có chút khác biệt."
Phụ thân ta vuốt cằm, càng nhìn càng cảm thấy người này không hề đơn giản.
"Đúng không?" Ta nhắc nhở, "Hơn nữa người xem chân của hắn kìa, hình như còn dài hơn Thái tử tận ba tấc."
"Cả người eo thon, mông cong, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của người."
"Nhưng mà..." Phụ thân ta chần chừ.
"Nhưng nhị gì nữa?"
Ta chém đinh chặt sắt: "Chẳng phải người luôn nói chọn phu tế là phải thực tế sao?"
"Thái tử có thể nhập chuế nhà ta sao? Rõ ràng là không thể."
"Còn hắn thì sao? Không chừng lại được đấy."
Phụ thân ta bị ta thuyết phục rồi.
"Cũng có lý. Vậy con qua đó hỏi thử xem?"
"Bây giờ luôn á?"
"Đúng vậy, chọn ngày không bằng vấp ngày."
Người vỗ vỗ vai ta, "Nữ nhi ngoan mau lên đi, ra tay thì phải nhân lúc còn sớm, rủi như bị cô nương nhà khác cướp mất trước thì sao?"
Ta hít sâu một hơi.
Được.
Kỳ Vãn ta sống mười sáu năm trên đời, còn chưa từng biết sợ ai bao giờ.
Ta sửa sang lại y phục, ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước qua đó.
Trong sảnh yến tiệc tiếng đàn sáo du dương, tiếng nói cười huyên náo.
Chẳng có ai thèm để ý đến ta.
Ngoại trừ Thái tử.
Ngài ấy đang nâng chén cạn ly với người khác.
Khóe mắt liếc thấy ta đi tới, khóe môi ngài ấy liền cong lên.
Ta mắt nhìn thẳng, đi một mạch đến trước mặt thiếu niên vận hắc y.
Hắn giương mắt nhìn ta.
Đôi con ngươi đen nhánh, sâu thẳm chẳng thấy đáy.
Tim ta đập dồn dập như gõ trống.
Nhưng lời đã đến cửa miệng rồi, không thể nuốt lại được nữa.
"Công tử."
Ta nở một nụ cười rạng rỡ đoan trang nhất có thể.
"Có muốn suy xét đến việc nhập chuế (*) nhà ta không?"
(*) Nhập chuế: ở rể
Bình Luận Chapter
0 bình luận