CẨM NANG Ở RỂ CỦA THIẾU TƯỚNG QUÂN Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất dưỡng tóc mise en scène Perfect Serum 80ml phục hồi hư tổn, suôn mượt, chắc khỏe

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta bị phụ thân kéo xộc đi, cắm cổ mà chạy.


Băng qua hành lang sảnh yến, vòng qua hồ nước hòn non bộ.


"Phụ thân người chạy chậm một chút! Giày của con sắp văng ra rồi!"


"Văng với chả văng cái gì! Mạng cũng sắp không giữ nổi nữa rồi đây này!"


Phụ thân ta vừa chạy vừa thở dốc.


"Con có biết Lục Nghiên Chu là ai không hả? Là độc tử của Hộ quốc Đại nguyên soái! Là Thiếu tướng quân do đích thân Hoàng thượng sắc phong đấy!"


"Thì con biết mà... lúc nãy con mới sực nhớ ra."


"Nhớ ra rồi mà con còn dám phun ra mấy lời đại nghịch bất đạo đó!"


"Thì lời đã lỡ buông ra rồi mà..."


Chúng ta chạy đến cửa phủ.


Phu xe đang ngủ gật, bị phụ thân ta vung tay tát một cái tỉnh cả ngủ.


"Mau! Hồi phủ!"


Xe ngựa bắt đầu xóc nảy.


Ta ngả nghiêng xiêu vẹo trong xe.


"Phụ thân, thật ra chuyện cũng chẳng nghiêm trọng đến thế đâu nhỉ?"


"Không nghiêm trọng?"


Phụ thân ta trừng mắt nhìn ta, "Con giữa thanh thiên bạch nhật đi trêu ghẹo Thiếu tướng quân, bắt người ta nhập chuế! Lời này mà đồn ra ngoài, thể diện của Nguyên soái phủ còn biết giấu vào đâu?"


"Nhưng con đang khen hắn mà."


"Khen?"


"Đúng vậy, con nói hắn cao ráo chân dài mông cong, đây rõ ràng là những lời ngợi khen thân hình hắn đẹp đẽ!"


Phụ thân ta bưng mặt.


"Vãn nhi ơi là Vãn nhi, nếu mẫu thân con mà còn sống, chắc chắn sẽ bị con chọc tức đến mức quy tiên lần nữa."


"Mẫu thân con mới không thế đâu, năm đó người chẳng phải cũng nhìn trúng gương mặt này của người mới gả cho người sao?"


"Vậy mà giống nhau được hả!"


"Sao lại không giống? Năm đó người cũng là một mỹ nam tử nổi danh khắp kinh thành cơ mà."


Phụ thân ta cứng họng.


Sáng sớm hôm sau.


Trời còn chưa sáng hẳn, trong cung đã có người đến.


Hai tên thái giám mặt mày lạnh tanh đứng ở tiền sảnh Thượng thư phủ.


Tuyên chỉ:


"Hộ bộ Thượng thư Kỳ Minh Viễn không biết dạy dỗ con cái, phạt bổng lộc nửa năm. Nữ nhi Kỳ Vãn ăn nói hành xử lỗ mãng, cấm túc ba đêm, chép «Nữ Giới» một trăm lần."


Thái giám chân trước vừa bước khỏi cửa, phụ thân ta đã mềm nhũn ngã phịch xuống ghế thái sư.


"Bổng lộc nửa năm lận đó Vãn nhi ơi!"


Phụ thân ta ôm ngực, "Gia đình ta nửa năm sau phải húp gió Tây Bắc mà sống rồi!"


Ta ôm cuốn «Nữ Giới» ngồi chồm hổm trong góc tường, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân lại.


"Phụ thân, người chẳng phải vẫn còn tiền riêng sao?"


"Đào đâu ra tiền riêng! Mỗi tối con đều đòi mua y phục trang sức, son phấn phấn sáp, đến một đồng cũng chẳng còn!"


Người rầu rĩ hồi lâu, đột nhiên bật dậy.


Làm như nghĩ ra được chủ ý gì đó.


"Vãn nhi."


"Dạ?"


"Hay là cha con ta bỏ trốn đi.""? Từ quan, về quê, trồng trọt. Phụ thân còn giữ lại mười mẫu ruộng cằn, đủ cho hai cha con ta sống qua ngày."


Ta trừng lớn hai mắt.


"Phụ thân, người nghiêm túc chứ?"


"Vô cùng nghiêm túc."


Phụ thân ta vẻ mặt đầy nghiêm trọng: "Đắc tội với Nguyên soái phủ, lại để Thái tử điện hạ xem trò hề, chúng ta ở kinh thành không lăn lộn nổi nữa rồi."


"Nhưng thánh chỉ cũng đã ban xuống..."


"Thánh chỉ chỉ nói cấm túc phạt bổng lộc, đâu có nói không được từ quan!"


Phụ thân ta càng nghĩ càng thấy khả thi.


"Cứ làm như vậy đi! Ta đi viết từ trình ngay đây—"


"Lão gia! Lão gia, không hay rồi!" 


Quản gia lăn lê bò lết xông vào tiền sảnh, giọng run rẩy.


"Thái tử... Thái tử điện hạ đến rồi!"


Lời còn chưa dứt.


Bóng dáng Thái tử đã xuất hiện ở cửa.


"Lục!"


Tiêu Cảnh Hành bước vào, cười như gió xuân ấm áp.


"Kỳ Thượng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

thư, dạo này vẫn khỏe chứ?"


Phụ thân ta "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống.


"Điện hạ! Thần dạy nữ nhi không nghiêm, tội đáng muôn chết—"


"Ây, đứng lên, đứng lên đi." 


Thái tử giơ tay đỡ hờ, ánh mắt rơi trên người ta.


"Kỳ tiểu thư cũng ở đây sao? Đúng lúc lắm."


Ngài ấy tự nhiên ngồi xuống, nhận lấy chén trà quản gia dâng lên, nhấp một ngụm.


"Bổn cung hôm nay đến, là muốn hỏi Kỳ tiểu thư một chút."


"Mời Điện hạ hỏi." Ta cúi gầm mặt.


"Trong bữa tiệc hôm qua, ngươi nói chọn phu quân thì phải cao ráo, chân dài, mông cong."


"... Dạ phải."


"Bổn cung có phù hợp không?"


Ta mãnh liệt ngẩng đầu lên.


Thái tử đang cười tủm tỉm nhìn ta.


Hôm nay ngài ấy mặc thường phục, cẩm bào màu trắng ngà càng tôn lên dáng người thẳng tắp.


Quả thật... cao ráo, chân dài.


Còn về phần mông có cong hay không...


Ta theo bản năng đưa mắt lén nhìn xuống dưới.


"Kỳ tiểu thư?"


"Có thần nữ!"


"Bổn cung đang hỏi ngươi đấy."


"Phù... phù hợp ạ."


"Vậy tại sao lại chọn Lục Nghiên Chu, mà không chọn bổn cung?" 


Thái tử thong thả lắc lư chén trà, chờ ta trả lời.


Đầu óc ta xoay chuyển cực nhanh, quyết định nói thật: "Điều kiện của ngài quả thật rất tốt, nhưng ngài là Thái tử a."


"Thái tử thì sao?"


"Thái tử chỉ có thể cưới vợ, không thể gả đi." 


Ta mang vẻ mặt đầy chân thành: "Phụ thân ta nói rồi, nam nhân là phải ở rể, là kiểu có thể ngày ngày ở nhà bồng bế trẻ con ấy."


Thái tử phốc một tiếng, phun luôn ngụm trà trong miệng ra.


"Kỳ Vãn, ngươi đúng là..." Ngài ấy cười đến mức cả người run rẩy: "Lục Nghiên Chu mà nghe được lời này, có thể xách kiếm chém đến tận Thượng thư phủ, ngươi tin không?"


Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã vang lên một giọng nói lạnh lẽo.


"Không cần chém tới, ta đã đến rồi."


Lục Nghiên Chu ôm kiếm đứng ngoài cửa.


Hắc y như mực, mặt lạnh như sương, ánh mắt quét tới hệt như phóng dao găm.


Phụ thân ta "gào" lên một tiếng, lủi tót ra sau lưng ta.


"Lục, Lục công tử, ngài sao lại đến đây..."


"Đến để hỏi Kỳ tiểu thư vài lời." 


Lục Nghiên Chu từng bước đi vào, giày trận nện gõ trên mặt đất phát ra tiếng vang.


"Ta trông giống loại người có thể ở nhà bồng bế trẻ con sao?"


Ta nuốt nước bọt.


"Bồng... bồng bế trẻ con thì sao chứ? Người dẫn binh đánh trận đều rất tỉ mỉ!"


"Huống hồ... ngài võ nghệ cao cường, bồng hài tử chắc chắn rất vững vàng."


Thái tử vui vẻ đến mức vỗ bàn đen đét.


"Kỳ Vãn, chỉ nể phần dũng khí này của ngươi, bổn cung quyết định rồi!"


"Từ hôm nay trở đi, thứ hai, tư, sáu ngươi lên Đông Cung học quy củ, thứ ba, năm, bảy đi đến Nguyên soái phủ chép binh thư!"


Phụ thân ta tối sầm mặt mũi:


"Điện hạ, hình phạt này có phải hơi... chắp vá quá không?"


Tiếng cười của Thái tử vẫn còn văng vẳng trong sân, nhưng người thì đã không thấy tăm hơi.


Trường kiếm trong tay Lục Nghiên Chu tuốt khỏi vỏ, hàn quang chiếu thẳng vào mắt ta.


"Kỳ tiểu thư, giờ Thìn ngày mai gặp tại Nguyên soái phủ." Giọng ngài ấy lạnh như ngâm qua băng: "Nếu dám trốn..."


Mũi kiếm khẽ xoay, phản chiếu gương mặt nhợt nhạt trong phút chốc của ta.


"Ta sẽ đích thân dạy cô thế nào là nói được làm được."


Nói xong, ngài ấy thu kiếm quay người, vạt áo bào đen sẫm vạch ra một đường vòng cung lạnh lẽo.


Phụ thân ta ở phía sau tuyệt vọng lẩm bẩm:


"Vãn nhi, nhà ta... có phải thật sự sắp tuyệt hậu rồi không?"


Chân ta mềm nhũn, vội bám lấy khung cửa, cắn răng nặn ra từng chữ: "Phụ thân, người cứ tìm chỗ chôn con trước đi."


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!