CẨM NANG Ở RỂ CỦA THIẾU TƯỚNG QUÂN Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 dây sạc nhanh|Pin dự phòng 20000mAh dung lượng lớn Đèn LED báo phần trăm

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta sửng sốt.

"Vậy ngài ấy tại sao..."

"Tại sao lại đặt bàn ngay cạnh giá binh khí, lại còn lượn lờ trước mặt ngươi?" Thái tử cười đầy thâm ý.

"Kỳ Vãn à Kỳ Vãn, ngươi bình thường ánh mắt chọn nam nhân cũng độc đáo lắm cơ mà, sao đến lúc này lại ngốc nghếch thế hả?"

"Hắn như thế gọi là khổng tước xòe đuôi!"

Ta như bị ngũ lôi oanh đỉnh.

Lục Nghiên Chu? Khổng tước xòe đuôi?

Cái tên mặt lạnh như Diêm vương, kề kiếm vào cổ bắt ta chép binh thư đó á?

"Không thể nào."

Ta quả quyết lắc đầu.

"Ánh mắt hôm qua ngài ấy nhìn thần nữ, hận không thể xiên thần nữ lên mũi thương đem đi nướng ấy."

"Đó là hắn thẹn quá hóa giận đấy."

Thái tử vẫy tay gọi giáo dẫn ma ma tới.

"Được rồi, ma ma đưa nàng ấy đi đội bát nước hai canh giờ đi. Bổn cung còn phải đi xử lý chính vụ."

Ta đội bát nước đứng dưới trời nắng gắt, trong đầu toàn là lời của Thái tử.

Khổng tước xòe đuôi.

Nếu thật sự là vậy, thì những lời hôm qua của ta, chẳng phải là gãi trúng chỗ ngứa sao?

Ta chợt cảm thấy, đi Nguyên soái phủ hình như cũng không đáng sợ đến thế nữa.

Lại đến ngày chẵn trong tuần.

Ta quen cửa quen nẻo đi đến diễn võ trường của Nguyên soái phủ.

Bàn ghế vẫn ở chỗ cũ.

Binh thư cũng vẫn còn đó.

Lục Nghiên Chu hôm nay không mặc y phục ngắn tay, mà mặc một bộ hắc y kình trang nhẹ nhàng, gọn gàng.

Thấy ta đến, ngài ấy lạnh lùng đứng sang một bên.

"Bắt đầu chép đi."

Ta không hề động bút.

Ta moi từ trong ngực ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, lại rót một chén trà ấm.

Bưng chén trà đi đến trước mặt ngài ấy.

"Thiếu tướng quân, uống ngụm nước trước đã."

Lục Nghiên Chu cảnh giác lùi về sau một bước.

"Cô định làm gì?"

"Hầu hạ ngài a." Ta cười vô cùng chân thành.

"Thái tử điện hạ nói rồi, ngài bình thường luyện thương không cho phép có người ở bên cạnh. Ngài cố ý sắp xếp ta ở đây, không phải là muốn để ta được chiêm ngưỡng anh tư của ngài ở khoảng cách gần sao?"

Mặt Lục Nghiên Chu nháy mắt đen như đáy nồi.

"Tên khốn kiếp Tiêu Cảnh Hành ăn nói hàm hồ!"

Ngài ấy nghiến răng nghiến lợi.

"Ta sắp xếp cô ở đây, là để cô bị phơi dưới nắng gắt, để cô nhớ cho kỹ bài học!"

"Ồ, ra là vậy."

Ta gật gật đầu.

"Vậy tại sao ngài không dám nhìn ta?"

Lục Nghiên Chu đột ngột ngẩng phắt lên nhìn chằm chằm vào ta.

"Ai nói ta không dám nhìn cô!"

"Vậy ngài đỏ mặt làm gì?"

"Đây là do phơi nắng!"

Ta không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Tiếng rống này của ngài ấy, ngược lại càng làm lộ ra sự chột dạ từ sâu bên trong.

Ta đưa chén trà về phía trước một chút.

"Được được được, là do phơi nắng. Uống ngụm trà cho hạ hỏa đi."

Ngài ấy nhìn trân trân vào chén trà trong tay ta, như thể bên trong chứa Hạc Đỉnh Hồng vậy.

Giằng co một lát.

Ngài ấy giật lấy chén trà, ngửa đầu uống cạn một hơi.

K

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ết quả uống quá vội, nên bị sặc.

"Khụ khụ khụ..."

Ngài ấy khom người ho kịch liệt, vài giọt nước trà bắn lên áo kình trang, thấm ra một vệt sẫm màu.

Ta vội vàng cầm khăn tay tiến lên giúp ngài ấy lau.

"Ây da, ngài chậm một chút, ta có giành với ngài đâu."

Tay ta vừa chạm vào lồng ngực ngài ấy.

Ngài ấy đã nảy bật ra như bị điện giật.

Lực đạo quá lớn, va đổ luôn cả giá binh khí phía sau.

"Rầm rầm loảng xoảng!"

Trường thương, đại đao rơi lả tả trên mặt đất.

Đám thân binh nghe tiếng liền chạy tới, nhìn thấy cảnh này, toàn bộ đều hóa đá.

Lục Nghiên Chu đứng giữa một đống binh khí, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Ngài ấy chỉ tay ra phía cửa lớn diễn võ trường.

"Cút!"

"Được thôi."

Ta cất khăn tay, lanh lẹ quay người rời đi.

Đi đến cửa, ta dừng bước ngoảnh đầu lại.

"Thiếu tướng quân, ngày mai ta không tới, ngày mốt ngài nhớ mặc bộ y phục ngắn gọn gàng kia nhé, bộ đó cực kỳ tôn dáng!"

Phía sau truyền đến tiếng vật nặng nện mạnh xuống đất.

Ta bôi dầu vào đế giày, chuồn nhanh như chớp.

Những ngày tiếp theo cứ thế luân phiên trôi qua trong việc lên Đông Cung đội bát nước và đến Nguyên soái phủ chọc tức Lục Nghiên Chu.

Chớp mắt đã đến kỳ thu liệp.

Thái tử đứng ra tổ chức, đích danh yêu cầu phụ thân phải dẫn ta đến tham dự.

Phụ thân ta sầu não đến mức tóc cũng bạc trắng.

"Vãn nhi à, với cái thuật cưỡi ngựa này của con, lên đó chỉ có làm bữa ăn thêm cho ngựa thôi. Hay là phụ thân giả bệnh nhé?"

"Phụ thân, giả bệnh chính là khi quân đấy."

Ta thay y phục cưỡi ngựa, đem mái tóc dài buộc lên cao."Sợ gì chứ, cùng lắm thì ta cưỡi chậm một chút, đi dạo quanh bìa rừng là được."

Kỳ thu liệp được tổ chức tại trường săn Hoàng gia.

Hoàng thượng không đích thân tới, Thái tử đứng ra chủ trì đại cục.

Công tử, tiểu thư của các phủ đệ đều đã có mặt đông đủ.

Lục Nghiên Chu cũng tới.

Chàng cưỡi một con hắc mã thần tuấn, lưng đeo trường cung, anh tư oai phong lẫm liệt.

Ánh mắt của các vị thiên kim tiểu thư xung quanh hận không thể dính chặt luôn lên người chàng.

Ta dắt theo con ngựa cái ngoan ngoãn màu đỏ tía vừa được phân phát, chậm rì rì đi dạo về hướng bìa rừng.

Đi chưa được bao xa.

Đột nhiên, một tiếng dã thú gầm thét kinh thiên động địa vang lên.

Một con lợn rừng đang hoảng loạn từ trong bụi rậm lao vụt ra, xông thẳng về phía móng ngựa của ta.

Con ngựa đỏ tía sợ hãi cất cao hai chân trước, hí lên một tiếng thê lương.

Ta dùng hai tay túm chặt lấy dây cương, cả người liền bị hất văng lên không trung.

"A——"

Ta nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón nụ hôn nồng cháy của mặt đất.

Đột nhiên, vòng eo chợt căng lại.

Một cánh tay rắn chắc hữu lực đã ôm trọn lấy eo ta, mạnh mẽ xách ngược lên trên.

Ta ngã nhào vào một lồng ngực rắn rỏi.

Hơi thở lạnh lẽo quen thuộc phả thẳng vào mặt.

Ta mở bừng mắt.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!