Nghiệt đồ Du Chân phất tay áo, giọng lạnh lẽo nhưng run nhẹ:
“Ngươi dám dùng loại ánh mắt dơ bẩn đó nhìn vi sư? Quy củ để đâu?”
Ta hơi giật mình. “Ánh mắt ta rõ vậy sao?”
Hệ thống điềm nhiên:
“Nước miếng ngài sắp nhỏ xuống rồi kìa.”
Ta vội lấy tay áo lau miệng, chân thành:
“Xin lỗi, ta thất thố.”
Liếc màn hình nhiệm vụ: [Điểm xấu hổ: 10%]
Ta sững người. Mới nhìn hắn bằng ánh mắt muốn phạm tội mà được 10%? Ta nheo mắt, lòng hoa nở rực rỡ. Hóa ra chỉ cần ta làm càn, hắn càng xấu hổ, ta càng có điểm.
Một trưởng lão bước ra, cầm thư giản, đọc tội danh của ta bằng giọng đầy căm phẫn:
“Thiên sinh ma nữ, bản tính tà ác, bắt nạt đồng môn, nhục mạ người hiền lương, lạm dụng ma khí, mê hoặc thiện niệm, bất kính sư trưởng, sinh vọng tưởng phàm trần!”
Ta quay sang hỏi Hệ thống:
“Những tội này có được cộng thêm điểm xấu hổ không?”
Hệ thống day trán:
“Ký chủ… nhiệm vụ là khiến mục tiêu xấu hổ, không phải khiến cả tam giới nhục lây.”
Du Chân đứng đối diện ta, sắc mặt như vừa tu tỉnh mười vạn năm để giữ lòng thanh tịnh, nhưng chỉ cần nhìn ta thêm ba hơi thở, đạo tâm hắn liền bốc khói.
"Nghiệt đồ, ngươi đã biết sai chưa?"
Ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:
"Đúng đúng đúng, các ngươi nói gì cũng đúng. Lỗi của ta, lỗi của ta toàn bộ. Muốn trách thì trách ta… đáng yêu quá mức, khiến người ta dễ động tâm."
Không khí lập tức ngưng đặc như đông sương. Vành tai Du Chân đỏ lên một cách đáng ngờ. Không buồn nói nữa, hắn trực tiếp thi pháp quăng ta trở lại Chu Tiên Đài.
Gió lạnh thổi phần phật, khung cảnh bi tráng như một vở tuồng lớn. Du Chân đặt tay lên chuôi kiếm, vẻ mặt đầy bi ai:
"Năm xưa vi sư thấy ngươi căn cốt thuần lương, một lòng hướng đạo, mới thu nhận ngươi. Không ngờ hôm nay—"
Ta giơ tay cắt ngang, giọng dửng dưng:
"Du Chân, chuyện ngươi làm lúc trước thì nhanh như chớp, gọn ghẽ đến mức trời đất phải xấu hổ thay. Giờ mới lên giọng giáo huấn, sao tự dưng dài dòng vậy? Ép quá thành lố đấy, khó coi lắm."
Toàn trường hóa đá. Tiên hạc đang bay ngang cũng phải đổi hướng giữa chừng.
[Điểm xấu hổ: 25%… 40%… 50%]
Du Chân thẹn quá hóa giận, vung linh tiên quất xuống:
"Nghiệt đồ vọng ngữ! Vi sư hôm nay phải—"
Vút!
Ta đếm từng roi, thong dong như đang kiểm tra chất lượng sản phẩm. Chín mươi chín roi. Mỗi roi hắn vung xuống, ta lại đáp trả bằng một câu khiến nhân phẩm hắn rụng thêm một tầng:
"Roi thứ ba mươi bảy yếu quá, lưng ngươi chưa dùng lực."
"Roi sáu mươi tám lệch trái, ngươi không sợ ta lệch vai sao?"
"Sư tôn, tay run rồi. Là đau lòng, hay… ngượng?"
Chu Tiên Sơn lập tức loạn thành một nồi cám. Điểm xấu hổ nhảy vọt lên tám mươi phần trăm.
Du Chân quăng linh tiên, sắc mặt như chuẩn bị xử quyết thiên quân:
"Ngươi đã chấp mê bất ngộ, đừng trách vi sư lòng dạ sắt đá!"
Hắn kích hoạt đại trận. Ầm!
Linh lực trong ta bị rút cạn như hồ nước gặp hạn, đau đớn như vạn lưỡi dao cắt vào kinh mạch. Ta khụy xuống, hơi thở hỗn loạn. Du Chân sải bước đến, giọng khàn đặc:
"Tinh Huyền, nếu có kiếp sau, mong rằng ngươi và ta vĩnh viễn không tương phùng."
Ta ngẩng đầu, khóe môi cong lên một đường yêu nghiệt:
"Không gặp? Chẳng phải… đáng tiếc lắm sao?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận