tik

Bắc Dạ Thù chủ động bắt ta về Trinh Phạt Ma Điện. Hắn xuất hiện trong bộ hắc y, chân trần, giữa trán là nốt chu sa đỏ rực, đẹp đến mức yêu dị.


“A Tinh…” Giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm. “Ngươi nói xem, ta nên trừng phạt ngươi thế nào?”


Ta tính giở chiêu cũ, nở nụ cười quyến rũ.


Bốp!

Một cái tát trời giáng.


“Ta nói rồi! Tinh Huyền khi cười chỉ để lộ tám cái răng. Ngươi dám để lộ chín cái?”


Tên điên này!


Ta quyết định tuyệt thực chờ thời. Sang ngày thứ sáu, ta hấp hối. Bắc Dạ Thù lao tới, ôm ghì lấy ta, truyền ma lực hắc ám vào cơ thể. Ma khí thượng cổ trong ta như cá gặp nước, điên cuồng nuốt lấy.


Ta cố mở mắt, diễn nét bi thương: “Bắc Dạ Thù… giết ta đi. Ngươi… sẽ không bao giờ hiểu được tâm ý của ta.”


Hắn khựng lại.


Ta chớp thời cơ, bật dậy hôn hắn, tham lam hút ma khí qua môi hắn. Bắc Dạ Thù choáng váng đẩy ta ra: “Ngươi hỗn xược!”


Ta lau khóe môi, mỉm cười thê lương: “Chỉ cần được thổ lộ trước khi chết, ta đã không còn gì hối tiếc.”


Hắn sững người, rồi quay đầu bỏ chạy như gặp thứ cảm xúc không dám nhìn thẳng.


[Điểm hối hận: 1%… rồi tụt về 0%]


Ta muốn thổ huyết. Mặt dày đến mức này sao?


Ba ngày sau, hắn quay lại, sát khí lạnh buốt: “Bản tọa nghĩ thông rồi. A Tinh, suýt nữa ngươi lừa được ta.”


Hắn bóp cổ, ném ta xuống đất. Ta chống tay bò dậy, bật cười như kẻ điên:


“Bắc Dạ Thù, ngươi thật đáng thương. Tinh Huyền chết cả trăm năm rồi, ngươi vẫn không dám đối diện sự thật.”


“Câm miệng!” Hắn gầm lên.


Ta đâm thẳng vào tâm lý hắn:

“Ngươi biết Tinh Huyền chết thế nào không? Du Chân coi nàng như lò luyện sống. Nàng trốn chạy, gặp ngươi rồi yêu ngươi. Nhưng Du Chân tìm đến. Vì sợ ngươi tạo ra tai họa cho thiên hạ, nàng tự nguyện quay về, rồi nhảy Chu Tiên Đài kết thúc tất cả. Nàng yêu ngươi đến mức… có thể chết ba lần vì ngươi!”


Ta bịa chuyện xuyên biên giới, nhưng hiệu quả lại kinh hồn.


Ầm!

Ma khí bùng lên. Bắc Dạ Thù lảo đảo, sắc mặt trắng bệch:

“Nàng… yêu ta?”


[Điểm hối hận: 20%… 40%… 65%]


Hắn phát cuồng lao đến Bồng Lai Tiên Cảnh để kiểm chứng, tiện tay xách ta theo. Tại đó, hắn tra khảo Đại trưởng lão — lúc này đang tắm — ép lão thừa nhận Du Chân tẩu hỏa nhập ma vì cái chết của Tinh Huyền. Lão già sợ chết gật bừa, càng khiến Bắc Dạ Thù tin sái cổ.


Trong lúc hắn đi tìm Du Chân tính sổ, ta bị bỏ lại và chạm mặt nam nhân áo trắng — Hư Nguyên, sư đệ Tinh Huyền. Hắn nhìn ta bằng ánh mắt si mê bệnh hoạn:


“Tiểu nữ tu, theo ta đi. Ta đưa nàng đến nơi hưởng phúc.”


[Nhiệm vụ chính kích hoạt: Sư đệ Hư Nguyên]


Bảng nhiệm vụ sáng lên con số: 100 triệu điểm Xấu hổ.


Ta thở dài, chọn mục 4: Sợ hãi.


Hư Nguyên đưa ta về địa lao, nơi nhốt vô số nữ tu thế thân. Hắn muốn khâu vá, ghép nối họ để tạo ra một Tinh Huyền hoàn hảo. Tên này còn bệnh hoạn hơn cả hai kẻ trước.


Ta quyết định liều một phen.


Dùng điểm tích lũy cưỡng ép đánh thức hoàn toàn ma khí thượng cổ.


Rắc!

Xiềng xích vỡ vụn. Ta đứng giữa không trung, ma khí cuồn cuộn, tóc tung bay.


“Hư Nguyên, ngươi hư quá rồi.”

Ta trói ngược hắn giữa địa lao.


Hệ thống cung cấp thông tin: hắn sợ nhất màu đỏ và tiếng hát — do ám ảnh tuổi thơ về người mẹ kỹ nữ.


Thế nên ta thay váy đỏ, bật nhạc nền Tango Remix bản cổ trang.


“Sư tỷ múa tặng ngươi một khúc nhé.”


Ánh sáng ngũ sắc (hệ thống tạo), ta bắt đầu bài nhảy ma quái, vừa múa vừa hô:


“Một hai ba, hít thở nào! Sống lâu mới được gặp sư tỷ mỗi ngày!”


Hư Nguyên trợn trắng mắt, mồ hôi đổ như tắm, sợ đến run rẩy.


Vẫn chưa đủ.


Ta mở ngục, thả toàn bộ nữ tu (đều mặc đỏ), chỉ huy họ lập dàn hợp xướng địa ngục. Tiếng hát u oán hòa cùng điệu nhảy quái lạ của ta, đánh sập toàn bộ phòng tuyến tâm lý của hắn.


[Điểm sợ hãi: 100%]

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!