CẨM NANG SỐNG SÓT GIỮA DÀN NỮ CHÍNH HÀO QUANG Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Một bóng đen vụt qua nhanh như cắt. Trong chớp mắt, khối ngọc bội đã biến mất vào tay người bí ẩn kia, chỉ để lại một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang vọng trong không trung:

 

"Ảnh Vệ nghe lệnh!"

 

Chứng kiến cảnh này, sắc mặt Hoàng hậu trở nên vô cùng phức tạp, còn Quý phi thì kinh ngạc đến mức hai mắt trợn tròn, miệng há hốc không nói nên lời.

 

"Đi thôi, chúng ta trở về." Ta bình thản nói.

 

Ba người chúng ta cùng nhau trở về Phượng Tê Cung. Vừa bước vào cửa, Quý phi đã không kìm được sự tò mò đang bùng cháy trong lòng:

 

"Chỉ Nhan, rốt cuộc muội vừa tung ra chiêu gì thế? Còn cả Ảnh Vệ nữa, bọn họ chẳng phải là ám vệ riêng của Hoàng thượng sao? Muội vậy mà thật sự có thể sai khiến được bọn họ à?"

 

Ta không vội trả lời Quý phi mà đưa mắt nhìn sang Hoàng hậu.

 

Sắc mặt Hoàng hậu lúc này đã khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có, Người mỉm cười, chủ động thay ta giải thích nghi hoặc cho Quý phi:

 

"Ảnh Vệ là đội quân chỉ trung thành tuyệt đối với Hoàng thượng, được thành lập từ thời Nguyên Hoàng khai quốc. Khi xưa, tổ tiên vô cùng yêu thương Tiên Hoàng hậu, nên đã đặc biệt cho người chạm khắc một miếng ngọc bội hình rồng, tặng nó cho bà ấy. Người cầm ngọc bội này, Ảnh Vệ nhìn vật như nhìn thấy chủ nhân, nhất nhất tuân theo."

 

Quý phi mở to mắt, ngạc nhiên hỏi:

 

"Vậy miếng ngọc bội này..."

 

Hoàng hậu điềm đạm tiếp lời:

 

"Ngọc bội là vật sở hữu của Hoàng thượng. Người muốn trao quyền điều động Ảnh Vệ cho ai là quyền của Người, người đó không nhất thiết cứ phải là Hoàng hậu."

 

Quý phi bừng tỉnh đại ngộ, gật gù như vừa học được một kiến thức mới lạ. Nhưng ngay sau đó, nàng ấy lại thắc mắc:

 

"Vậy lúc nãy Chỉ Nhan ném ngọc bội đi như thế, ngộ nhỡ tên Ảnh Vệ đó cầm ngọc bội đưa cho người khác thì sao?"

 

Hoàng hậu bật cười lắc đầu:

 

"Muội khờ quá. Ảnh Vệ nổi tiếng trung thành, nếu họ dễ dàng phản bội thì đâu thể bị thuyết phục chỉ bởi một miếng ngọc bội? Sau khi Ảnh Vệ xác nhận tính xác thực của tín vật và truyền lệnh xong, họ sẽ tự khắc đem trả ngọc bội lại cho chủ nhân."

 

Quý phi gật gật đầu, dường như trong đầu nàng ấy vẫn còn cả vạn câu hỏi vì sao. Nhưng lúc này, ta không còn tâm trạng để nghe những chuyện rườm rà nữa. Ta quyết định ngắt lời, đi thẳng vào vấn đề chính.

 

Ta nhìn thẳng vào mắt Hoàng hậu, giọng nói trầm ổn nhưng đầy sức nặng:

 

"Hoàng hậu nương nương, ta biết người đã trọng sinh."

 

Không gian trong Phượng Tê Cung như ngưng đọng lại. Hoàng hậu sững sờ, cả người cứng đờ.

 

Quý phi bên cạnh thì hét lên đầy khiếp sợ:

 

"Trọng sinh? Trời đất ơi, cái này cũng quá... Chẳng lẽ tỷ cũng là xuyên không?"

 

Ta quay sang nhìn Quý phi, chặn đứng những lời còn lại của nàng ấy:

 

"Đúng vậy, và tỷ cũng biết muội là người xuyên không."

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

Lần này đến lượt Quý phi sững sờ ngay tại chỗ, miệng lắp bắp không thành tiếng. Hoàng hậu nhìn ta, ánh mắt dao động dữ dội:

 

"Xuyên không sao?"

 

Ta "ừm" một tiếng xác nhận, sau đó ném ra một quả bom tin tức còn chấn động hơn:

 

"Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là, Hoàng thượng có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác."

 

"Hoàng hậu, Quý phi... ý tỷ là loại năng lực 'Độc Tâm Thuật' trong truyền thuyết đó sao?" Quý phi thận trọng hỏi, giọng run run.

 

"Chính xác. Cho nên, Người đã biết tường tận thân phận của hai người từ lâu rồi. Hôm nay, ta coi như đã bán đứng Cảnh Hàn sạch sành sanh."

 

Cả Quý phi và Hoàng hậu đều đồng loạt im lặng, không khí trở nên nặng nề. Việc ta tiết lộ bí mật này cho họ cũng chính là lời khẳng định lòng trung thành và sự tin tưởng của ta đối với hai người.

 

Ta hít sâu một hơi, hướng ánh mắt chân thành về phía Hoàng hậu:

 

"Nương nương, ta muốn biết kiếp trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

 

Hoàng hậu không trả lời ngay, ánh mắt Người nhìn xa xăm, dường như đang hồi tưởng lại những ký ức đau thương.

 

Ta tiếp tục nói, giọng điệu kiên định:

 

"Ta nói cho Người biết những điều này, bởi vì ta hiểu Cảnh Hàn là người như thế nào. Huynh ấy tuyệt đối sẽ không tìm cái gì mà 'thế thân', cũng sẽ không vì một kẻ thế thân mà làm tổn hại đến lợi ích hay địa vị của nương nương."

 

Hoàng hậu nghe vậy, nở một nụ cười chua chát, nhẹ nhàng đáp:

 

"Nhưng những đau khổ đó quả thực là những gì ta đã trải qua ở kiếp trước. Muội bảo ta làm sao có thể tin tưởng hắn được đây?"

 

"Nếu Cảnh Hàn thực sự là loại người tệ bạc, coi rẻ nương nương như vậy, thì với quyền lực của mình, huynh ấy đã phế truất Người ngay từ năm đầu tiên đăng cơ rồi, cần gì phải đợi đến sau này?" Ta thẳng thắn phản bác.

 

Hoàng hậu sửng sốt, dường như chưa từng nghĩ đến khía cạnh này.

 

Ta chậm rãi kể lại một bí mật mà ít ai biết đến:

 

"Năm đó, trước khi Tiên Hoàng qua đời đã để lại hai đạo thánh chỉ. Một đạo truyền ngôi cho Cảnh Hàn, đạo còn lại là sắc phong Người làm Hoàng hậu."

 

Ta nhìn sâu vào mắt Hoàng hậu, giọng nói trầm xuống:

 

"Trước khi đăng cơ, Cảnh Hàn đã từng bí mật đến gặp ta. Huynh ấy muốn ta tiến cung, muốn cùng ta chia sẻ giang sơn này, nhưng ta đã từ chối."

 

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của hai người, ta vội giải thích thêm:

 

"Ta nói ra điều này không phải có ý bất kính hay khoe khoang trước mặt Hoàng hậu. Đó chỉ là nguyên tắc cá nhân của ta vào thời điểm ấy mà thôi. Ta đã...""... Ta đã nói với Cảnh Hàn rằng, ta sẽ không làm thiếp, càng không bao giờ chấp nhận chia sẻ phu quân của mình với bất kỳ ai khác."

 

Hoàng hậu sững sờ khi nghe ta kể lại chuyện cũ.

 

"Nương nương có biết khi ấy Cảnh Hàn đã đáp lời ra sao không?" Ta hỏi nàng.

 

Hoàng hậu mờ mịt lắc đầu.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!