CẨM NANG SỐNG SÓT GIỮA DÀN NỮ CHÍNH HÀO QUANG Chương 17

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ mắt lạnh Lutein

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cảnh Hàn nghe vậy, lập tức gật đầu lia lịa, vui mừng nhìn về phía Ngọc Phi:

 

"Ngọc Phi, nàng làm tốt lắm...""Quả thực là một đại công thần!"

 

Ngọc Phi nghe vậy thì nghẹn lời, không kìm được mà lên tiếng oán trách:

 

"Thiếp dỗ dành Người lâu như vậy, Người mới cho thiếp 10 điểm hảo cảm. Giờ thiếp đưa một viên thuốc giải, Người lại cho thiếp những 50 điểm?"

 

Cảnh Hàn thản nhiên đáp:

 

"Nàng có điểm hảo cảm là tốt rồi, còn đòi hỏi gì nữa?"

 

Ngọc Phi câm nín. Sau đó, năm người chúng ta cùng ngồi xuống trò chuyện.

 

Ngọc Phi vẫn chưa hết ấm ức, tiếp tục phàn nàn chuyện ta muốn lấy một viên thuốc giải độc mà lại kề kiếm lên cổ nàng ta.

 

Cảnh Hàn phẩy tay bênh vực:

 

"Không sao đâu, kiếm của nàng ấy kề trên cổ Trẫm nếu không phải một trăm lần thì cũng đến bảy, tám mươi lần rồi."

 

Mọi người nghe xong đều kinh hãi. Quý phi khẽ thở dài, cảm thán:

 

"Thiếp cảm thấy như chưa từng xảy ra chuyện gì, mọi sóng gió đều đã qua rồi."

 

Cảnh Hàn tiếp lời:

 

"Đó là chuyện bình thường. Chỉ Nhan trước nay hành sự luôn dùng vũ lực để trấn áp, trì hoãn thêm một ngày đối với nàng ấy chính là lãng phí sinh mệnh. Nàng không thể dùng tư duy của người bình thường để đánh giá nàng ấy được đâu."

 

Ta nghe vậy liền lạnh lùng liếc xéo hắn một cái.

 

Cảnh Hàn lập tức đổi giọng, chữa cháy:

 

"Đây chính là điểm độc đáo ở Chỉ Nhan của chúng ta, luôn dùng phương pháp hoàn mỹ nhất, trong thời gian ngắn nhất để giải quyết mọi vấn đề."

 

Quý phi cạn lời trước sự "lật mặt" này:

 

"Hoàng thượng, Người quá dung túng rồi."

 

Cảnh Hàn trừng mắt nhìn Quý phi:

 

"Nàng là kẻ chiếm đoạt thân xác người khác, đừng có xen vào."

 

Quý phi quay đầu lại, tủi thân nhìn ta:

 

"Chỉ Nhan, Hoàng thượng ức hiếp tỷ!"

 

Ta nhìn Cảnh Hàn, giọng điệu bất mãn:

 

"Chàng so đo với Quý phi làm gì? Chuyện đó cũng đâu phải điều tỷ ấy mong muốn."

 

Cảnh Hàn trợn tròn mắt, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ oan ức. Quý phi thấy vậy lập tức bật cười:

 

"Hoàng thượng, Người quả thật quá dung túng Hiền Phi rồi."

 

Thấy Cảnh Hàn đang bận đôi co với Quý phi, ta khẽ mỉm cười, nhân lúc mọi người không chú ý liền lặng lẽ rời khỏi Thanh Cực Cung.

 

Nhưng vừa bước ra ngoài, Cảnh Hàn đã đuổi theo ngay sát gót.

 

"Nàng còn muốn chạy đi đâu?"

 

Cảnh Hàn đứng bên cạnh ta, trầm giọng hỏi.

 

Ta nghiêng đầu liếc nhìn hắn, rồi nhanh chóng quay đi, mỉm cười đáp:

 

"Chàng biết mà, thiếp yêu sự tự do nhất. Hoàng cung này dù có tốt đẹp đến đâu, chung quy cũng chỉ là một cái lồng giam hoa lệ mà thôi."

 

Cảnh Hàn nghe xong thì trầm mặc. Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

:

 

"Năm đó Hoàng hậu tính kế lừa nàng vào cung, thực ra ta vốn có thể ngăn cản."

 

"Nhưng chàng đã không làm thế?"

 

Ta hỏi lại.

 

Cảnh Hàn gật đầu thừa nhận:

 

"Đúng, ta đã không làm vậy. Ta từ chỗ Hoàng hậu biết được kiếp trước nàng bạc mệnh, cho nên ta chỉ muốn ích kỷ giữ nàng ở bên cạnh mình. Mộ Chỉ Nhan, ta thật sự rất sợ hãi. Ta sợ khi nàng xảy ra chuyện, ta sẽ không thể ở bên chăm sóc nàng, ngay cả tin tức cuối cùng về nàng cũng phải qua tầng tầng lớp lớp trạm tin, mất bao nhiêu thời gian mới đến được tay ta."

 

Hắn cười tự giễu, ánh mắt đượm buồn:

 

"Chỉ sợ đến thất đầu của nàng, ta cũng không thể có mặt."

 

Ta hỏi hắn:

 

"Vậy bây giờ thì sao?"

 

Cảnh Hàn khẽ thở dài:

 

"Chỉ Nhan, nàng biết đấy, ta vĩnh viễn không thể ép buộc nàng."

 

Ta bật cười.

 

Cảnh Hàn cười khổ, đưa tay che mắt ta lại:

 

"Chỉ Nhan, đừng cười... Ta sợ mình sẽ không đành lòng buông tay."

 

Ta định gạt tay hắn ra, nhưng nghe được lời ấy thì liền khựng lại. Ta đứng yên, để mặc hắn che mắt mình, và cuối cùng là để hắn ôm trọn vào lòng.

 

"Cảnh Hàn à..."

 

Ta khẽ thở dài trong lòng.

 

Nhàn Phi và Diệp gia đã bị Cảnh Hàn định tội. Hắn là bậc đế vương, đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức tự mình ra tay nhuốm máu một cách bừa bãi. Khi toàn bộ người của Diệp gia bị áp giải ra pháp trường xử quyết, Hoàng hậu đã đích thân đến đó chứng kiến.

 

Sau khi từ pháp trường trở về, cả người Hoàng hậu toát lên vẻ nhẹ nhõm, khoan khoái. Trên khuôn mặt nàng nở một nụ cười rạng rỡ, không còn vẻ thâm trầm nặng nề như trước, trông hệt như một thiếu nữ đôi mươi vô lo vô nghĩ.

 

Nàng đến tìm ta, cất lời hỏi:

 

"Chỉ Nhan, nếu bây giờ Hoàng thượng có thể đáp ứng mọi yêu cầu của muội, muội sẽ ở lại chứ?"

 

Ta sửng sốt một lúc:

 

"Cái gì?"

 

Hoàng hậu mỉm cười, ánh mắt tràn đầy khao khát:

 

"Kiếp trước tỷ bị giam cầm trong chốn thâm cung này, bây giờ đại thù đã báo, kiếp này tỷ muốn thay đổi cách sống, tỷ muốn được nhìn ngắm thế giới rộng lớn bên ngoài."

 

Đôi mắt nàng sáng lên niềm mong mỏi tự do. Ta mỉm cười đáp:

 

"Nương nương, lúc đó chỉ là...""Muội chỉ mượn cớ đó mà thôi. Hậu vị đối với muội như mây khói thoảng qua, điều muội thực sự khao khát chính là sự tự do tự tại."

 

Ta mỉm cười đáp lại Hoàng hậu.

 

"Vậy thì lần này, muội hãy thử thích Hoàng thượng nhiều hơn một chút đi."

 

Hoàng hậu nhìn ta, ánh mắt chân thành, không hề có chút tùy tiện cợt nhả. Ta khựng lại, trầm ngâm suy nghĩ.

 

Vài ngày sau, Cảnh Hàn đến tìm ta, báo cho ta biết về sự sắp xếp dành cho Hoàng hậu. Hắn nói rất đơn giản, nhưng ta hiểu phía sau là cả một sự trù tính chu toàn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!